"Áng mây đen mang theo cuộc tình
Tới xong đi mang theo tình mình
Trớ trêu thay tôi đem tim mình
Hiến đem cho một người lặng thinh."
---
Mưa. Lại là mưa.
Bên tai tôi lại vang lên điệu nhạc quen thuộc như kéo theo cả một vùng ký ức tràn về như sóng đập vào bờ:
"Ai đi hát ngoài mưa
Chắc ai đang say trong câu chuyện xưa..."
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố như một lời nhắc nhở khẽ khàng của thời gian. Mùi đất ẩm ướt, tiếng nước rơi tí tách trên mái tôn cũ, và hơi lạnh lùa vào từng kẽ áo khiến tôi nhớ về một ngày rất xa.
Một ngày mà tôi – người luôn ghét mưa, đã bắt đầu yêu mưa chỉ vì một người.
Người đó xuất hiện dưới hiên nhà thể chất, vào một buổi chiều tan học, khi trời bất chợt trút nước.
- "Ê, cho tớ đứng trú mưa cùng với nhé?"
Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu đứng đó, áo đồng phục thấm ướt, tóc bết lại thành từng lọn, và đôi mắt cười cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. Trông cậu lúc đó.. ấm áp đến lạ.
Tôi gật đầu, lặng lẽ xích sang phải, nhường chỗ. Không biết rằng giây phút ấy, tôi đã lặng lẽ đưa cậu vào cuộc đời mình, vào những giấc mơ sẽ kéo dài mãi sau này dù cậu chẳng bao giờ biết.
---
Từ hôm đó, chúng tôi thân nhau. Một cách tự nhiên đến mức tôi đã từng ngây thơ nghĩ: "Phải chăng định mệnh đang mỉm cười với mình?"
Cậu gọi tôi bằng những biệt danh kỳ lạ, mua cho tôi hộp sữa mỗi sáng, rủ tôi ăn sáng, rủ tôi trốn sinh hoạt lớp để ra phía sau sân trường nói chuyện. Cậu kể tôi nghe về những mơ ước, về ngôi trường đại học mơ ước, về gia đình, về cả… người cậu thích.
Tôi lặng thinh.
Có lần cậu quay sang hỏi tôi:
- "Cậu có thích ai chưa?"
Tôi cười.
- "Chưa. Mà nếu có thì chắc tớ cũng không dám nói đâu."
Cậu gật gù, vỗ vai tôi:
- "Ngốc, ai thương cậu mà cậu thương lại, chắc là hạnh phúc lắm đó."
Tôi quay mặt đi, giấu tiếng tim mình đang đập loạn lên vì bối rối.
---
Tôi từng nghĩ chỉ cần ở bên cậu là đủ. Chỉ cần mỗi ngày được nghe cậu nói chuyện, được cậu gửi ảnh meme dở hơi lúc nửa đêm, được chọc cậu mỗi sáng đến lớp. Tôi từng nghĩ, cứ như vậy thì cũng gọi là hạnh phúc rồi.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi cô ấy xuất hiện.
Cô ấy dịu dàng. Giỏi giang. Hiền hậu. Và quan trọng hơn hết cô ấy không che giấu cảm xúc như tôi.
Cậu đem lòng thích cô ấy.
Cậu kể tôi nghe như một đứa trẻ đang phải lòng một ánh trăng. Còn tôi ngồi đó, nghe từng từ như từng nhát dao nhỏ cứa vào lòng.
- "Cậu nghĩ tớ có cơ hội không?"
Tôi cười, nửa thật nửa đau.
- "Có chứ. Cậu tuyệt mà."
Sau hôm ấy, tôi về nhà, tắt hết đèn, chui vào chăn và khóc đến khi không thở nổi mà ngủ thiếp đi.
---
Cậu và cô ấy yêu nhau. Rồi chia tay.
Lý do đơn giản thôi – không hợp. Cô ấy muốn tập trung học, còn cậu thì không biết cách giữ một người. Tôi không vui khi họ chia tay. Tôi cũng không buồn. Chỉ trống rỗng.
Tối hôm ấy, cậu nhắn tôi.
- "Ra sân bóng được không? Tớ đang không ổn."
Tôi đi. Không chút do dự.
Cậu ngồi đó, một mình giữa khán đài trống, đầu cúi thấp, tay gác lên đầu gối. Tôi lặng lẽ đến bên, ngồi cạnh cậu, không hỏi, cũng không nói.
Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
- "Tớ tưởng tớ giữ được lời hứa. Nhưng không giữ được..."
Tôi khẽ đáp:
- "Không phải ai cũng giữ được lời hứa đâu. Đôi khi người ta chỉ giữ được cảm xúc một thời gian ngắn rồi cũng lạc nhau thôi."
Cậu dựa vào vai tôi. Gió thổi qua. Lạnh.
Đó là lần đầu tiên – và cũng là lần cuối cậu tựa vào tôi.
---
Rồi thời gian làm điều mà nó giỏi nhất: xoá nhòa.
Những tin nhắn thưa dần. Những câu chuyện chẳng còn gì để kể. Những lý do để gặp gỡ cũng không còn.
Chúng tôi rẽ vào những nhịp sống riêng biệt, chẳng cần ai nói lời tạm biệt. Cũng chẳng ai níu kéo. Nhưng lòng tôi vẫn chưa thôi tìm kiếm cậu những lần mưa xuống.
Một lần, tôi lướt mạng, thấy cậu đăng ảnh với nhóm bạn mới. Cậu cười rạng rỡ như ánh nắng đầu đông. Tôi chỉ lặng lẽ chạm vào màn hình, mỉm cười:
- "Vẫn ổn là tốt rồi..."
Nhưng đêm đó, tôi lại nằm mơ thấy cậu.
---
Một ngày mưa khác. Tôi quay lại trường cũ, như một thói quen cũ kỹ, khó bỏ.
Hội trường vang lên tiếng đàn piano. Tôi ghé vào, đứng sau cánh cửa. Bên trong, cậu đang hát một mình, đôi mắt cậu nhắm nghiền, giọng hát trầm ấm như thu cả trời vào lòng.
- "Tình yêu đã trôi theo lời hứa
Đến tận nơi cuối trời, đau, thật đau..."
Tôi đứng đó, nước mắt rơi. Không phải vì giọng cậu, mà vì lời bài hát – như viết ra từ trái tim tôi.
- "Mình tôi đau dưới màn đêm..."
Mỗi chữ, như một lưỡi dao rạch lên trái tim từng vết nứt.
Tôi tự hỏi:
- “Cậu có từng không? Có từng một lần thôi… cậu nhìn lại phía sau, và thấy tớ?”
---
Tôi mơ thấy mình trở về năm mười sáu tuổi. Lần đầu gặp cậu. Cậu lại nói:
- "Ê, cho tớ đứng trú mưa cùng với nhé?"
Tôi gật đầu. Nhưng lần này, tôi nắm tay cậu.
- "Nếu tớ nói tớ thích cậu ngay từ ngày đầu tiên... thì sao?"
Cậu im lặng. Cười. Rồi tan vào màn mưa.
Tôi tỉnh giấc. Chỉ còn lại tiếng mưa gõ vào cửa kính, và một khoảng trời lạnh ngắt bên trong tim.
---
Cậu chưa bao giờ biết tôi yêu cậu.
Tôi cũng không cần cậu biết nữa.
Tình yêu ấy tôi giữ một mình, nuôi nó lớn lên rồi chôn xuống. Như cách mây gom lại thành bão, rồi tan ra, không một dấu vết.
---
"Gió hãy đưa mây cùng đến
Đến thế gian ái tình yêu, được yêu, cùng khiêu vũ dưới đêm..."
---
Tôi từng yêu một người.
Một người không yêu tôi. Không cần tôi. Không biết rằng tôi đã khóc vì họ rất nhiều lần.
Nhưng tôi yêu người ấy bằng tất cả những gì tôi có.
---
Và rồi, mây tan.
——————— 💐
Truyện được tác giả lấy cảm hứng từ single 'mây tan' - timtin