Tống Linh tỉnh dậy trong một mùi hương xa lạ.
Không phải mùi cồn sát trùng của phòng khám tâm lý. Không phải mùi cà phê sáng nàng quen uống. Mà là mùi... hương trầm, quyện với mùi son phấn, vải vóc, và tiếng nhạc lễ nhè nhẹ vọng vào tai. Một bản nhạc lạ lẫm, rập rờn như đưa tiễn ai đó – hoặc đưa gả.
Nàng không kịp nghĩ nhiều. Một bàn tay đưa lên, kéo nhẹ rèm. Và trước mắt nàng, đỏ rực một màu hỉ phục.
Không phải nàng mơ.
Nàng đã… xuyên không.
---
Tống Linh – bác sĩ tâm lý nổi tiếng 29 tuổi, sống ở thời hiện đại – vừa xong một buổi tư vấn cho một bệnh nhân tâm thần đặc biệt thì… cả trần nhà sập xuống vì công trình xây dựng bên cạnh. Chết thì chưa kịp xác nhận. Nhưng tỉnh lại… thì đã nằm trong một kiệu hoa cổ đại.
Một tiếng nói nhỏ vang lên từ bên ngoài:
> “Ngốc tử nhà Tô phủ cuối cùng cũng gả đi rồi.”
“Nghe nói là Chiêu Vương... vị kia nổi tiếng lạnh lùng như băng ấy.”
“Nàng ta á? Còn không biết tên mình viết thế nào, đúng là được sinh ra để làm trò cười!”
Ngốc?
Tống Linh hơi nhíu mày.
Rất nhanh, những mảnh ký ức xa lạ ùa tới như sóng thần. Trong đầu nàng xuất hiện vô số hình ảnh: một thiếu nữ xinh đẹp bị cả kinh thành gọi là ngốc tử, từng gọi hoàng hậu là "dì mặc áo đẹp", từng trèo lên nóc điện Thừa Thiên để “bắt chim về nuôi”.
Tên nàng – Tô Yên.
Danh xưng – “Ngốc phi tương lai” của Đại Dung quốc.
Gia thế – cha là Tô Vương, người nắm binh quyền của toàn quốc, tướng quân một đời, từng là sư phụ của đương kim hoàng đế. Mẫu thân xuất thân hoàng tộc tiền triều. Ca ca là tể tướng đương triều, thúc thúc là người nắm ngân khố quốc gia.
Một gia tộc quyền lực đến mức chỉ cần hắt hơi cũng khiến cả triều đình chấn động.
Thế mà… bị cả kinh thành coi như trò cười chỉ vì tính cách "ngốc nghếch"?
Tống Linh cười nhẹ. Nếu là kịch bản cẩu huyết xuyên không thông thường, nàng sẽ vùng vẫy, phản kháng, khóc lóc. Nhưng là bác sĩ tâm lý, nàng hiểu rõ tâm trí con người, hiểu sâu sắc thứ gì có thể khống chế kẻ khác, điều khiển thế cục.
> “Ngốc ư?” – nàng thầm nghĩ – “Ngốc cũng tốt. Ngốc có thể sống lâu.”
Nàng kéo nhẹ rèm. Ánh sáng bên ngoài đập vào mắt. Kiệu hoa dừng lại.
Trước mặt nàng là một nam nhân mặc cẩm bào đen, đai lưng bạc, ánh mắt lạnh như băng đá vạn năm. Người đời gọi hắn là Chiêu Vương Mộ Hàn Thương – vị vương gia lạnh lùng, sát khí ngập trời, giết người không chớp mắt, và… từng từ hôn ba lần, khắc chết hai vị hôn thê.
Lần này, đến lượt “ngốc tử” Tô Yên.
---
Hôn lễ diễn ra dưới sự quan sát của toàn kinh thành.
Ai cũng chờ xem, Chiêu Vương lạnh lùng sẽ đối xử với “ngốc phi” thế nào.
Nhưng ngạc nhiên thay – đêm động phòng, Tô Yên ngồi ăn bánh bao. Không sợ, không run, còn ngơ ngác hỏi:
> “Vương gia, người… có ăn bánh không? Ta không biết chia đôi, cắn một miếng rồi người cắn tiếp được không?”
Mộ Hàn Thương lạnh mặt.
Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào kỳ quái đến vậy.
---
Ngày đầu tiên bước chân vào phủ, nàng lạc mất ba canh giờ, phải gọi mười thị vệ đi tìm.
Ngày thứ hai, nàng gọi chó cưng trong phủ là "Thái tử lông dài", khiến quản gia muốn ngất.
Ngày thứ ba, nàng trèo lên mái nhà, thả diều giấy hình... hoàng hậu.
Cả phủ náo loạn. Người người chờ Vương gia nổi giận.
Nhưng không.
Chiêu Vương chỉ nói một câu:
> “Chỉ cần nàng không chết, chuyện gì cũng được.”
Thị vệ run rẩy, quản sự im bặt. Mà nàng – vẫn tiếp tục giả ngốc với vẻ mặt ngây thơ:
> “Vương gia... tối nay ta có thể ngủ trong thư phòng của người không? Vì... phòng ta có ma đó.”
---
Nhưng sự “ngốc” của nàng, dường như... có quy luật.
Một lần, phủ Chiêu Vương bị gian tế trà trộn. Ai cũng không phát hiện. Nhưng nàng – giả vờ té ngã – lại kéo theo một người, làm lộ tín vật của kẻ phản quốc.
Một lần khác, nàng ngồi đếm cá trong ao. Miệng lẩm bẩm “Một, hai, ba, bốn... Ơ? Sao thiếu mất một con?” – rồi chỉ thẳng vào chậu nước gần đó, nơi một mật tín giấu trong bụng cá đang được chuẩn bị gửi đi biên ải.
Người trong phủ bắt đầu thì thầm với nhau:
> “Vương phi... thật sự ngốc sao?”
---
Rồi đến một ngày, hoàng hậu mưu đồ hại nàng.
Hạ độc trong canh, vu tội làm phản, lại dùng ngôn từ châm chọc nàng trước mặt triều thần.
Tô Yên chỉ cười ngốc nghếch, hỏi:
> “Độc là gì vậy? Có giống mắm tép không?”
Triều thần cười rộ.
Nhưng khi nàng cúi đầu, nhỏ nhẹ:
> “Chén canh đó có mùi lạ... không hợp khẩu vị Vương gia, nên ta đổi với cung nữ đứng cạnh. Lạ thật, nàng ấy... đang nằm ở đâu vậy?”
Toàn điện im bặt.
Người trúng độc là cung nữ.
Mặt hoàng hậu trắng bệch.
Tô Yên tiếp tục hỏi:
> “Mà... hoàng hậu nương nương, người nói ta ngốc. Nhưng hôm qua người nói thích trà hoa sen, hôm nay lại uống trà gừng. Người bị cảm à?”
Một câu, vạch trần hành vi dối trá. Hai câu, khiến hoàng hậu không thể chối.
Mộ Hàn Thương bước ra, nhìn nàng rất lâu. Không nói một lời. Nhưng sau hôm đó, trong hậu cung, không ai dám chạm đến “ngốc phi” nửa bước.
---
Chiến sự ở biên ải nổi lên. Thái tử âm thầm liên kết ngoại bang, mưu phản.
Triều đình rối ren. Ai nắm binh quyền sẽ định thiên hạ.
Tô Yên – vẫn là nàng – chỉ viết một bức thư gửi về nhà:
> “Phụ thân, có người nói xấu con, bảo con là đồ ngốc, bảo con hại nước. Huynh thấy tức không? Nếu tức thì kéo người về giúp con đòi lại công bằng nha~”
Ba ngày sau – năm đạo quân Tô gia áp sát kinh thành.
Ai cũng tưởng Tô gia tạo phản.
Nhưng tấu chương từ biên ải viết:
> “Tô gia không phản. Chỉ bảo vệ Tô Yên.”
Cả triều đình như đóng băng.
Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử bị bắt giữ. Ai sẽ là người lên ngôi?
Triều thần tranh cãi.
Tô Yên bước ra giữa điện, tay cầm một nhành đào, ngơ ngác hỏi:
> “Nếu ta chọn... thì ta chọn Vương gia. Vì... chàng đẹp hơn mấy người kia.”
Không ai dám cười.
Bởi vì khi nàng dứt lời, toàn bộ quan lại phe trung lập... đều quỳ xuống.
---
Mộ Hàn Thương đăng cơ, trở thành Tân hoàng.
Phong nàng làm hậu.
Vị hoàng hậu “ngốc nghếch” năm xưa, giờ ngồi trên đỉnh thiên hạ, vẫn ngày ngày ăn bánh bao, ngồi chễm chệ nhìn triều thần tranh luận rồi lơ đãng phán một câu:
> “Vậy chia đôi tiền đó cho dân, chia đôi đất cho quan... là xong mà?”
Thế là... ai cũng không cãi được.
Người ta truyền rằng, hoàng hậu là ngốc tử trời sinh, nhưng… lời nàng nói, mới là đạo trời.
---
Một đêm, Mộ Hàn Thương ôm nàng từ phía sau, thì thầm:
> “Nàng không ngốc. Từ đầu đến cuối, chỉ có ta là ngốc... vì yêu nàng thật rồi.”
Tô Yên bật cười, ánh mắt như nước mùa thu:
> “Thiếp vẫn ngốc mà. Ngốc đến mức cả đời này... chỉ nhìn mỗi mình chàng.”
---
— Kết thúc —