Ngày cậu đau đớn vì bị người cậu yêu bỏ thì cũng là lúc tôi ra đi trong căn phòng hẹp nơi còn lại hơi ấm ý ỏi của anh. Tôi và anh bên nhau từ năm học cấp 2 đến này cũng đã 13 năm, tôi yêu anh nhưng anh không hề yêu tôi và tôi biết điều đó...biết từ cách cư xử và lời nói của anh, trong lòng của Minh Hàn không có chổ cho một người đã chiếm vị trí cứ tưởng là của mình nhưng thật ra là của Tường Vy, người anh yêu ngày khi gặp lần đầu vào năm lớp 8, lúc ấy tôi vẫn mù mịt vào thứ tình yêu này mà quên đi sự thật rằng các tình yêu của anh dành cho mình đã hết mà đã đánh riêng cho cô ấy tường Vy...Anh đã qua lại với cô ấy trong khi vẫn công khai rằng tôi là bạn gái anh, trong bóng tối chỉ bạn bè anh biết rằng chị dâu của họ là tường Vy chứ trong phải Dạ Hà là tôi, cứ thế mà tôi đã Hy vọng ít ỏi ấy mà quên anh qua từng năm. Niếu tính về các cãi nhau có lẽ đã đến hàng trăm lần vì Tường Vy, tôi luôn phải nhường nhịn cô ấy mọi viện trong cụôc sống bên cạnh Minh Hàn, đến một lần anh đã ra tay đánh tôi chỉ vì tôi đã nói bới bạn bè mình được anh tặng một chiếc vòng rẻ tiền bên hàng rong không bằng đôi bông tay có viên đá kim cương hồng nhưng tôi lại kheo khoan nó như vì sao trên trời, khi biết thì cô ấy bùôn và khóc anh vì sót cho cô ấy mà đánh tôi còn giựt vòng lại, tôi im lặng rời đi vì biết đây là lần cư ối cùng... Tôi đang mang trong mình căn bệnh khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở đó là đường hô hấp mảng tính , lâu thêm bệnh suy thận giải đọan cưối lại làm gây ra bệnh dịch tràn phổi tôi có thể chết bất cứ lúc nào, nổi đau không ai thấu hết nhưng tôi chọn cách im lặng giùm những ngày cuối cùng bên cạnh gia đình, tránh xa anh vực tôi múôn những ngày cuối của mình sẽ là niềm vui chứ không phải là sự lãnh nhạt đến thấy tâm can và chứng kiến cảnh bạn trai ngọai tình nữa, gia đình tôi biết đến bệnh và khóc rất nhiều tôi chỉ cười ăn ủi họ, họ dùng những ngày cuối cùng ấy cho tôi những thứ vui vẻ có thể coi là hạnh phúc nhất thế gian. Tôi đã mất, mất trong căn nhà ấy, mất trong vòng tay bố mẹ trong những giọt nước mà của ông bà, tôi đã bất hiếu phải khiến họ kẻ đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh đi, trong đám tang cả đến khi trôn cất anh không đến, anh biết tôi đã mất nhưng anh không rảnh đến, anh đang bận xin lỗi và cầu xin người anh yêu đừng ra nước ngoài nhưng anh bị phủ vì cô ấy cần tương lai chỉ xem anh là ký ức của thành xuân cũ, anh tìm đến tôi để chữa lành lại rồi chờ cô ấy về nhưng tôi nào còn để anh chữa lành nữa , anh hối hận vì đã bỏ lỡ í giây phút cuối ấy đã không bên tôi cũng trách tôi sao không đến nói với anh về bệnh tình của mình, rồi anh khóc lần đầu anh khóc vì tôi từ lúc quên nhau đến này, nhưng tôi biết đó là khóc vì mất đi một chiếc lốp dự phòng hòan hỏa và Trung thành như tôi. Gia đình tôi biết đến những chuyện tôi đã trải qua không ngừng đăng tải lên mạng xã hội các bằng chứng anh ngọai tình và bóc lột tôi từ mọi thứ, bạn bè tôi cũng đứng ra nói sự thật chỉ có tôi một bóng ma vô hình đang cầu xin họ dừng lại chuyện trả thù cho tôi, tôi đúng thật ngốc đến nổi tự làm mờ mình để có chấp yêu anh. Đến cuối vì tương Vy mà anh nhận hết mọi chuyện công việc, danh dự, tương lai anh điều mất hết trong vài tháng ngắn ngủi sao khi tôi mất, còn tương Vy vì bị tấn công và bị phân phơi mọi chuyện cả việc cô ta làm bé ba cho nhà giàu cũng khiến cô ấy mất đi công việc đã định sẳn trước cũng bị đuổi học ở trường nước ngòai... hết truyện