Người ta vẫn thường nói: "Ước mơ là thứ không ai đánh thuế." Nhưng nếu thật sự là vậy, tại sao vẫn có những đứa trẻ không dám mơ? Phải chăng vì có thứ còn đau hơn cả thuế – đó là sự coi thường từ những người thân yêu nhất.
Tôi từng có một hộp màu sặc sỡ. Mười hai cây bút màu, chẳng đắt tiền nhưng với tôi ngày đó – là cả một bầu trời. Tôi vẽ công chúa, bầu trời, chiếc váy, vẽ ra cả những ngày tôi không dám nói thành lời. Tôi ước sau này có thể trở thành người vẽ nên thế giới, dù chỉ là một thế giới nhỏ của riêng mình.
Nhưng ước mơ ấy bị cười nhạo.
Một lần tôi kể về mong muốn làm họa sĩ, ba tôi nhìn rồi nói:
“Mày ăn bằng tranh à? Làm mấy nghề vẽ vời thì được cái gì?”
Câu nói ấy như nước lạnh dội vào ngọn lửa nhỏ vừa mới le lói. Từ hôm đó, hộp màu sặc sỡ của tôi bị cất đi. Và tôi cũng bắt đầu cất luôn cả ước mơ của mình.
Tôi không dám vẽ nữa. Dù rất nhớ, rất muốn, tôi vẫn sợ.
Tôi sợ mình vẽ không còn đẹp như xưa. Sợ cảm giác hạnh phúc ấy sẽ không quay lại. Tôi sợ rằng nếu mình tiếp tục – rồi lại bị làm tổn thương – thì tôi sẽ chẳng thể yêu gì được nữa.
Không ai đánh thuế ước mơ. Nhưng người ta lại đánh vào lòng tin. Đánh vào sự hồn nhiên. Đánh vào sự tự do bằng những lời vô tình: “Làm thế để làm gì?”, “Lớn rồi lo học đi.”
Chúng ta luôn khuyến khích trẻ em hãy ước mơ, nhưng lại áp đặt những giấc mơ “được phép mơ”. Ước làm bác sĩ, kỹ sư thì được tán thưởng. Nhưng ước được làm hoạ sĩ, nhà thiết kế, vẽ truyện tranh... thì lại bị gạt bỏ. Đó là lý do có rất nhiều đứa trẻ, như tôi, học cách im lặng.
Tôi viết bài này không để đổ lỗi. Tôi chỉ mong có ai đó sẽ hiểu – rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một hộp màu sặc sỡ, một ước mơ riêng, và sự can đảm để giữ lấy nó.
Ước mơ không cần phải lớn lao. Chỉ cần nó khiến một đứa trẻ cảm thấy được sống thật với mình, thế là đủ rồi.
Tôi đang tập vẽ lại.
Không phải để chứng minh điều gì.
Mà để một lần nữa – dám chạm vào màu sắc trong tim mình.
Dù có thể sẽ không đẹp, nhưng tôi sẽ lên màu cho ước mơ của chính tôi – một ước mơ mà chỉ tôi mới có thể vẽ.