⚠️:Đây chỉ là câu chuyện mình tự nghĩ ra không phải thật.
Cảm ơn vì đã đọc
Chào mọi người , hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện tôi vừa mới trải qua , và có lẽ tôi sẽ chẳng thể quên được.Đó chính là tôi đã dính "Duyên Âm " khi về quê nội chơi.
Sáng hôm đó , cả nhà tôi lên xe về nhà nội chơi , trên đường đi tôi đã rất háo hức vì đã rất lâu rồi tôi không được về quê chơi với nội.Trên đường đi lúc nào trên môi tôi cũng nở nụ cười.
Đến gần trưa thì cả nhà tôi đên nơi , vừa xuống xe tôi đã nhào vào lòng bà nội , bà tôi thấy con cháu mình về vậy nên rất vui " đi đường xa có mệt không mấy đứa " bà tôi hỏi, nghe bà hỏi thế tôi trả lời " không bà ạ " vừa nói tôi vừa ôm lấy bà , bởi đã rất lâu rồi tôi không được gặp bà . Sau tôi còn có một em trai và một em gái , hai đứa nó là anh em sinh đôi , đứa em gái tôi tên H còn thằng em tôi tên L .Thằng L phụ ba tôi mang đồ vào trong còn tôi , mẹ và em gái đi vào trong trước.
Cũng như bao người con gái khác , tôi rất thích chụp ảnh , gần nhà bà nội tôi có một hồ sen rất đẹp , chiều hôm đó tôi rủ em gái tôi ra đó chơi và chụp ảnh, em gái tôi đồng ý và hai chúng tôi cùng nhau ra ngoài đó chơi , ở ngoài đó có một đám trẻ con tầm 8,9 tuổi gì đó cũng có những đứa lớn hơn tầm 12,13 gì đó . Bọn chúng nhìn thấy 2 đứa bọn tôi , chúng nhìn 2 chị em tôi rồi nói gì đó , chị em tôi không quan tâm lầm cùng nhau chơi rồi chụp ảnh .Và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Khi đang chụp ảnh thì vô tình tôi trượt chân ngã thẳng xuống hồ sen , các bạn biết rồi đó hồ sen đó rất sâu , mà sui thay tôi lại chẳng biết bơi . Em gái tôi trên bờ nó mới kêu cứu " ối chị ơi , có ai không giúp.. giúp cháu với" , cách đó không ra một đứa trẻ chạy lại rồi nhảy xuống cứu tôi lên nếu không chắc tôi đã .... , chắc các bạn hiểu .
Lúc lên bờ tôi rất hoảng nhưng vẫn nói lời cảm ơn thằng bé đó " ôi chị cảm ơn nhé , cảm ơn vì đã liều xuống cứu chị " , thằng bé như kiệt sức mà nói " không ..không có gì đâu chị , mà chị có sao không" , " chị không sao , cảm ơn em nhé" . Em gái tôi sau khi thấy tôi được cứu nó như thở phào nhẹ nhõm mà chạy đến " chị , chị , chị ơi , chị làm em sợ quá đấy , chị có làm sao không" , " chị không sao " tôi trả lời con bé . Con bé lúc này quay sang cảm ơn người đac cứu tôi " cảm ơn cậu vì đã cứu chị tôi " , thằng bé kia người ướt sũng gãi gãi đầu e ngại mà nói " không có gì " , sau đó tôi và em gái đi về nhà .
Khi về nhà , cả nhà tôi thấy người tôi ướt sũng , bùn dính đầy người và mặt thì hỏi " làm cái gì mà hai chị em bẩn hết quần áo mặt mũi thế kia " , em gái tôi mới kể hết cho mọi người nghe , nghe xong thì cả nhà thấy tôi không sao thù cũng chỉ trách mắng vài câu rồi thôi.
Tôi đi vào nhà tắm rửa , lúc này tôi mới nhận ra rằng chiếc vòng tay mới mua của mình đã rơi mất, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì nghĩ rằng chỉ là một chiếc vòng tay , hôm sau về mua cái khác .
Vài ngày sau đó tôi ăn , ngủ như bao ngày bình thường , thì đến tối hôm đó tôi đã mơ thấy có một người con trai , cậu ấy rất cao , nhưng khuân mặt thì tôi không thấy rõ , chỉ thấy mờ mờ ảo ảo , nhưng tôi nghĩ cậu ấy rất đẹp trai.Khung cảnh lúc đó là ở quê , tôi đang ngồi ở một chiếc ghế thì cậu ấy đến ngỏ lời làm quen với tôi , không do dự tôi đồng ý , 2 chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp , cứ vậy tôi mơ thấy cậu ấy rất nhiều lần trong nhiều ngày.
Đến một ngày cậu ấy tỏ tình tôi , lúc đó tôi như bị điều khiển mà đồng ý và tôi và anh ấy cứ vậy mà yêu nhau . Nói thật khi tôi mơ thấy những giấc mơ như vậy tôi chỉ nghĩ nó bình thương mà thôi , và cũng chẳng nói cho ai biết hết. Cứ thế tôi và anh yêu nhau , ngày ngày tôi chỉ mong trời thật nhanh tối để có thể gặp anh .
Tôi và anh cứ thế mà yêu nhau , khi tôi và anh yêu nhau theo như cả nhà tôi nói thì từ khi cái chuyện kia sảy ra thù cả nhà tôi bắt đầu thấy tôi gầy đi , mặt mũi xám xịt , mặt lúc nào cũng như người mất hồn vậy .
Đến một ngày kia khi bà,mẹ và tôi đi ra chợ mua đồ ăn thì có ghé qua một sạp bán hoa quả , có một cô gái tầm 24,25 tuổi gì đó , cô gái ấy khi nhìn thấy tôi thì mặt nhăn lại và nói " cô gái à , cô có một vong nam đi theo", bà và mẹ tôi nghe vậy thì sững người lại nhìn cô gái đó , bà tôi là người tin tâm linh nghe vậy bà hỏi lại" cháu nói là con bé này có vong đi theo ư" bà vừa nói vừa chỉ tôi , cô ấy nghe vậy thì bảo " vâng , mọi người có thể tin hoặc không tin , nhưng cháu nhắc trước cậu kia muốn bắt cô này đó , nhưng sớm hay muộn thôi" , tôi nghe thì nửa tin nửa ngờ . Cô gái kia nói tiếp " nếu mọi người tin có thể đến đi đến địa chỉ này ", cô gái đưa địa chỉ cho bà tôi và sau dó chúng tôi mua trái cây và về .
Chiều hốm đó bà và mẹ tôi đi đâu đó , nhưng cũng rất lâu mới về. Tối đến mẹ bảo tôi " này mai mày đi với mẹ qua nhà này có chuyện cần mày" tôi nghe thế thì cũng tò mò nên cũng đồng ý .Đêm ấy như bao ngày anh ấy lại đến nhưng lần này anh ấy khóc mà nói " em ơi ,anh thương em lắm ..." , " anh thật sự rất thương và yêu em , đừng bỏ anh có được không" , nghe vậy tôi hơi sững lại mà hỏi " bỏ gì, nay anh lạ thế , sao lại khóc, em cũng thương anh mà" , nghe thế anh ấy nói với tôi rằng " em thương anh vậy đi cùng anh nhé , chúng mình sẽ mãi ở bên nhau ",nghe thế tôi bất giác mà thức dậy , tôi nhìn xung quanh rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, tôi theo mẹ và bà đi đâu đó, khi đi không hiểu sao mấy lần tôi như bị điều khiển mà nhiều lần suýt ngã , nhưng cuối cũng cũng đến nơi , khi đến nơi thì tôi lại chẳng muốn vào , từ trong nhà một bà lão bước ra " còn không cho nó vào à, tin tao cho mày hồn bay phách tán luôn không" , nghe vậy tôi giật mình rồi sau đó bà lại nói tiếp " cháu gái đi vào đây " . Nghe bà nói vậy tôi đi theo bà lão kia cùng mẹ và bà nội.Vừa vào bà đã nói " nữ này bị vong theo không biết à, sáng nay suýt ngã mấy lần đấy nhớ chứ , là nó làm đấy" , bà tôi nghe thế thì hỏi " thầy ơi vậy có ..." chưa kịp nói hết câu thì bà thầy trả lời " cắt được" , xong bà nói rằng " để tôi gọi nó lên xem nó có chịu tha cho con bé này không nếu nó chịu tha cho con bé thì không cần dùng biện pháp mạnh, còn nếu ngược lại thì mệt đấy".
Khi nói xong mà quay sang nói với tôi " nữ này cho ta mượn xác nhé , cháu hợp với cậu ta" , tôi không nói gì mà gật đầu . Sau đó bà thầy làm gì đó mà tôi cảm thấy đầu óc hơi choáng váng và cũng chẳng biết gì nữa cả . Mãi sau tôi mới biết , khi tôi vừa ngã xuống thì vài giây sau tôi mở mắt ngồi dậy , bà thầy nói " sao đi theo nó" , " cháu thương em ấy lắm , xin thầy cho cháu và em ấy ở bên nhau"tôi nói, bà thầy lại nói " người dương và người âm không thể đến với nhau, ở gần nhau nhiều sẽ giảm dương khí, cậu biết đúng chứ", " cậu biết vậy mà lại làm vậy , giờ nghe tôi theo tôi tu tập, rồi kiếp sau tôi xin ơn trên kết giây tơ hồng cho" , tôi mới trả lời " dạ cháu ...cháu đồng ý ", "được rồi xuất ra đi không con bé mệt"nói xonh cái vong ấy xuất ra và tôi một lần nữa , lúc sau tôi tỉnh dậy và bà thầy đã giải quyết xong cho tôi, sau khi về tôi cảm thấy người mình sảng khoái lạ thường , sau đó tôi sinh hoạt lại như thường .Cậu chuyện của tôi chỉ có vậy thôi nhưng tôi chắc chắn sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được cái ngày ấy .
Mình không có kinh nhiệm viết về truyện tâm linh cho lắm vậy nên câu chuyện có hơi sơ xài và vô lí , mong các bann thông cảm
Cảm ơn vì đã đọc