Tớ là một cô gái 16 tuổi, vào hai năm trước, đã có một chàng trai thích tớ rất nhiều và cậu ấy đã dũng cảm bày tỏ cảm xúc đó với tớ, chẳng như tớ, tự mình đánh mất, tự mình giấu kín mà phũ phàng với cậu ấy.
Năm tớ học lớp 8, khi mà chuyện yêu đương lúc ấy gắn cái mác “tình yêu bọ xít”, thì đối với tớ, đứa trải qua nhiều đau đớn về tình cảm gia đình và luôn phải xây dựng hình tượng một lớp trưởng gương mẫu, một đứa học sinh ngoan ngoãn trước mặt thầy cô, tớ chưa bao giờ nghĩ về việc chấp nhận hoặc đã nghĩ tới nhưng luôn tìm cái cớ để hắt hủi tình cảm đó đi.
Trong suốt đợt dịch, cậu ấy luôn nhắn tin hỏi han và trò chuyện với tớ, có lẽ là người tớ nhắn tin nhiều nhất và cũng là người có thể xoa dịu những nước mắt trong những ngày tháng tiêu cực. Tớ hiểu rõ cậu ấy thích tớ nhường nào, cậu ấy đã từng nhắn rằng cậu ấy cảm thấy vui khi nhắn tin với tớ, rằng chưa hôm nào hạnh phúc như ngày hôm nay.
Nhưng chẳng hiểu nổi, tớ lúc đó sẵn sàng buông câu từ chối rõ ràng với cậu đến như thế, điều khiến cậu khóc rất nhiều sau hôm đó, và những ngày tiếp theo, những lời nói thờ ơ của tớ cứ thế tuôn ra mà chẳng do dự, có lẽ tớ là người phải nói lời xin lỗi cậu.
Việc cậu thích tớ truyền đến tai cả lớp, điều đó làm cho hai đứa ngại ngùng và tránh mặt nhau suốt mấy năm.
Đến bây giờ, mỗi khi ai đó nhắc đến, trêu rằng cậu khen tớ búi tóc và đeo kính lên xinh lắm, tớ lại luôn lấy cớ rằng cậu ăn chơi nên tớ không hề thích.
Nhưng thực ra cậu rất tốt, lúc thích tớ luôn dũng cảm bày tỏ, học cùng lớp từ cấp 2 lên cấp 3, cậu lúc nào cũng bênh và nói giúp tớ rất nhiều. Những lúc tớ được khen thưởng, cậu vẫn luôn mỉm cười động viên tớ bằng những lời nói.
Nhưng có lẽ tớ nghĩ mình đã đánh mất cậu rồi, suốt 3 năm qua tớ chưa từng nhìn vào mắt cậu, cũng giống như việc tự mình lừa mình rằng bản thân ko hề có cảm xúc.
Nhưng dù sao, cảm ơn cậu vì đã là một phần trong thanh xuân của tớ, nhắc nhở tớ dũng cảm hơn trong tình yêu.
Thật ra cậu không yêu đơn phương, chỉ là do tớ ko đủ can đảm lúc đó nên mới đánh mất đi người đáng giá như cậu.