Tô Lục Hoàng rời đi và quăng lại cho tôi sự khó hiểu. Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi, cũng không thể hiểu được ý muốn ẩn giấu của cậu ta sau câu nói ấy.
Tôi không hiểu.
Ngày mai không hiểu, ngày kia cũng không hiểu. Và có lẽ đến mai sau khi tôi bước ra khỏi vai trò là một cô nữ sinh, tôi vẫn sẽ không hiểu được lời nói của Lục Hoàng năm xưa.
Người yêu bỏ lỡ của tôi. Ngày mai bỏ lỡ nhau, ngày kia bỏ lỡ nhau. Và cả mai này trưởng thành cũng bỏ lỡ. Cậu là người yêu bỏ lỡ của tôi, Tô Lục Hoàng. Cả đời cả kiếp, ngàn đời ngàn kiếp tôi không thể quên hình bóng của cậu.
_________
*nếu thấy oce thì cho tớ xin 1 like - 1 quả xoài nhh💗
*1 đoạn văn ngẫu hứng.