Vào cuối năm 44, tôi chỉ mới là một thiếu nữ mới vừa tròn 20 tuổi.
Tôi vô tình gặp được một người con gái là người Pháp.
Cô ấy rất xinh đẹp và làn da trắng nõn của cô ấy đã làm tôi không thể rời mắt được.
Vào cái năm hơi yên bình này thì gặp một cô gái như vậy thì cũng không khó, nhưng như thế thì có thể sẽ bị mấy tên háo sắc để ý tới rất nhiều.
Tôi bỗng thấy có một gã đàn ông tầm khoảng 20 tới 30 tuổi bước tới chỗ cô gái người Pháp đó.
-húuu,chào em gái, em đi đâu mà một mình vậy?
-cho anh đi với nha
Tên đó cứ ve vãn trước mặt cô gái người Pháp đó, cô ấy không nhút nhít hay có chút hoảng sợ nào cả.
Mặt cô ấy rất thản nhiên như không có gì cả.
Bỗng có một thanh niên bước tới đẩy hắn ra, hắn tức giận mà quát lớn làm nhiều người dân nhìn.
-mày là ai vậy hả thích kiếm chuyện à?!
Thanh niên kia không nói gì mà rút súng ra bắn chết tên đó.
Người dân hoảng loạng mà chạy khắp nơi.
Chỉ còn một mình tôi đứng đó và nhìn người thanh niên kia và cả cô gái người Pháp.
Bỗng cô ấy bước lại chỗ tôi, cô đưa tay lên sờ nhẹ má tôi.
Tôi đứng bất động mặc cho cô gái đó làm gì thì làm thì cô gái người Pháp đó khẽ lên tiếng.
-Où habites-tu?
Tôi từ nhỏ đã học được một chút tiếng Pháp nên tôi nghe liền hiểu là cô ấy nói gì, cô ấy hỏi tôi sống ở đâu.
Tôi liền đáp lại cô ấy bằng tiếng Pháp
-Ma maison est loin d'ici
Tôi nói với cô ấy rằng là nhà tôi ở xa đây, tôi còn không quên chỉ tay về đằng sau theo thói quen của người dân Việt Nam.
Cô ấy nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi nói.
-Puis-je te ramener à la maison ?
Cô ấy hỏi tôi rằng là cô ấy có thể đưa tôi về nhà không.
-Ok
Tôi trả lời một câu ngắn gọn rồi nắm tay cô ấy đi.