Em yêu anh nhiều nhất vào một buổi chiều tháng hai, khi những cơn gió xuân còn chưa kịp lành lạnh.
Chúng em học cùng trường trung học ở Chiang Mai, cùng lớp, cùng bàn, chỉ khác mỗi điều: anh là nắng, còn em là cái bóng nhạt nhòa bên lề hành lang.
•
•
Anh tên Gemini, chẳng hiểu vì sao cái tên ấy lại khiến tim em thắt lại mỗi lần đọc lên.
Anh nói cười rạng rỡ, anh có bạn gái rồi chia tay, anh có nhóm bạn ồn ào mà em chỉ biết đứng từ xa nhìn theo.
Còn em là Fourth, cái tên nghe giống như một chỗ ngồi bị lùi lại, không bao giờ lên tiếng.
Nhưng em yêu anh.
Từ khi nào, em chẳng còn nhớ nữa.
Có lẽ từ lần anh quay sang hỏi mượn em cây bút chì, rồi còn cười
- Cảm ơn nha Fourth.
Có lẽ từ lần anh ngủ gục trong lớp, đầu hơi nghiêng về phía em, tay anh gần chạm tay em khiến tim em đánh rơi mà quên luôn cả tiếng trống tan trường.
Hay có lẽ từ rất lâu rồi, từ khi ánh mắt em vô tình mắc kẹt trong ánh nắng nơi anh đứng, và từ đó không tìm được đường về.
Em không biết người ta gọi đó là gì, nhưng với em, đó là tình yêu, một thứ đủ lặng lẽ, kiên nhẫn, và đầy đau đớn.
•
•
Mùa xuân năm lớp 11, trường tổ chức chuyến đi dã ngoại đến vùng núi.
Em đi, anh cũng đi. Anh ngồi ghế trước em, ngoảnh đầu lại nói:
- Mày có mang thuốc say xe không Fourth?
Em gật. Giá nào cũng gật.
Anh cười, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ngày nắng nào em từng thấy.
- Cho tao viên nha.
Em đưa, rồi giấu nụ cười của mình vào lòng bàn tay.
Đêm hôm ấy, em nằm trong lều, nghe tiếng anh và nhóm bạn chơi ma sói ở bên ngoài, cười vang cả sườn đồi.
Em nằm co ro, ôm lấy trái tim mình, thứ luôn luôn vỡ vụn mỗi lần biết anh không thuộc về em.
Em không nói, vì em sợ mất anh.
Nhưng cũng chính vì không nói, mà em chưa bao giờ có anh.
•
•
Chúng ta tốt nghiệp, em chọn ngành truyền thông, anh chọn ngành kĩ thuật.
Anh luôn giỏi ăn nói, luôn dễ được yêu mến. Còn em, vẫn vậy, sống bằng những bức ảnh chụp anh lén lút, lưu giữ từng cái liếc mắt, từng cái nhăn mày của anh trong cuộn phim máy ảnh cũ kỹ mà em luôn mang theo.
Chẳng ai biết em yêu anh, ngoài bức tường phòng trọ em treo đầy ảnh anh.
Những lúc một mình, em hay thủ thỉ với nó:
- Nếu một ngày em biến mất, gió xuân có mang em đến chỗ anh không?
•
•
Ba năm đại học trôi qua, anh có bạn gái. Người thứ ba rồi.
Em nghe nói họ yêu nhau từ một buổi ghi hình chung.
Em biết, vì em cũng có mặt ngày hôm đó, đứng sau camera, tim em lạnh toát khi thấy anh cười dịu dàng với người con gái ấy, giống như cái cách em từng mơ mình được nhận lấy.
Em không ghét cô ấy. Cô ấy rất đẹp, rất xứng với anh.
Em chỉ thấy bất lực. Giống như ai đó rút hết không khí khỏi căn phòng em đang sống, và em không thở được nữa.
•
•
Rồi một hôm, em nhận được cuộc gọi từ anh, giọng run:
- Fourth, mày đang ở đâu? Tao... cần người nói chuyện.
Chúng ta ngồi bên bờ sông, gió đêm mơn man tóc anh, anh khóc. Em chưa từng thấy anh như vậy.
- Cô ấy bỏ tao rồi, Fourth. Tụi tao chia tay. Tao thấy tao vô dụng lắm…
Em không nói gì, chỉ đưa khăn giấy và để anh tựa vào vai em.
Trong giây phút ấy, em không muốn anh tựa vào. Không phải vì ích kỉ, mà vì em không muốn ngộ nhận rằng mình đã có được cơ hội.
Đêm đó, lần đầu tiên anh ngủ lại nhà em.
Chúng ta nằm cạnh nhau, không chạm, không nói gì, chỉ có tiếng quạt trần và hơi thở đều đều.
Em quay lưng về phía anh, nén tiếng nức:
- Giá như anh biết… giá như em có can đảm…
•
•
Một năm sau, anh tốt nghiệp.
Em vẫn học tiếp cao học, vẫn dạy nhiếp ảnh bán thời gian, và vẫn… yêu anh nữa.
Chúng ta ít gặp hơn.
Anh bận làm việc ở đài truyền hình.
Phải anh ấy làm việc trái ngành.
Em chỉ gặp anh qua màn hình TV, mỗi lần lại lặng lẽ chụp một tấm ảnh, rồi lưu vào album.
"Gió Xuân."
Tên album đó... là lời nguyện cầu. Là ước muốn bé nhỏ rằng anh đừng rời đi, đừng để gió xuân cuốn anh khỏi đời em.
•
•
Năm em hai lăm tuổi, em nhận được thư mời triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên.
Em đã chọn ảnh anh là chủ đề, nhưng không nói rõ.
Em đặt tên bộ ảnh là "Đừng để gió xuân mang em đi mất."
Một buổi chiều nọ, anh đến.
Đứng lặng hồi lâu trước bức ảnh anh đang cười, khoảnh khắc em lén chụp sau khi anh thắng trò chơi ở buổi dã ngoại năm lớp 11.
Anh quay sang em:
- Ai chụp vậy?
Em nhìn anh.
- Là em.
Anh ngỡ ngàng, rồi mỉm cười:
- Đẹp quá. Nhưng sao lại buồn vậy?
Em không trả lời. Em chỉ cười.
•
•
Chúng ta uống rượu đêm hôm đó.
Em say, còn anh thì đã quen với men nồng.
- Em yêu anh. - Em buột miệng.
Anh im lặng.
Không có tiếng thở dài, cũng không có sự kinh ngạc.
Chỉ là… lặng im.
- Em biết mà, đừng nói gì hết. Em chỉ muốn anh biết, vậy thôi.
Anh vẫn không nói.
Đưa em về phòng, đắp mền rồi quay đi.
Gió xuân ngoài ban công thổi lồng lộng.
Em nằm đó, nghe lòng mình rách nát.
Em tự hỏi, liệu mình vừa mất luôn cả tình bạn cuối cùng.
•
•
Anh không đến nữa.
Chúng ta nhắn tin ít dần.
Em không dám chủ động, anh thì không còn lý do để gặp em.
Em biết.
Mọi thứ đã hết.
•
•
Một năm sau, vào đúng ngày sinh nhật anh, em gửi cho anh một phong thư.
Bên trong là tấm ảnh cuối cùng em chụp: anh đứng trên sân thượng, gió thổi tóc anh tung bay, mắt anh mơ màng nhìn ra phía xa.
Phía sau ảnh, em viết:
"Đừng để gió xuân mang em đi mất. Nhưng nếu có đi… thì em vẫn luôn ở đây, trong những ngày nắng nhẹ và lòng anh trống trải."
Không có hồi âm.
•
•
Ba tháng sau, em ngồi một mình giữa triển lãm lần hai, nơi không có bức ảnh nào về anh nữa.
Chỉ toàn là ảnh mây, trời, và gió.
Một người lạ bước vào, cầm ảnh anh và hỏi:
- Ai vậy?
Em cười.
- Một ký ức không bao giờ trở lại.
•
•
Một ngày đầu tháng ba, có người gửi cho em một lá thư lạ.
Không đề tên người gửi.
Trong thư, chỉ có một câu:
"Xin lỗi vì đã để gió xuân mang em đi mất."
Em không biết đó có phải anh không.
Nhưng em đã khóc, như lần đầu tiên và lần cuối cùng.
•
•
Và từ đó, em không chụp ảnh nữa.
Chỉ viết thư, gửi cho gió xuân.
Chỉ yêu, một người chưa từng yêu em.