Tôi không nhớ mình được tạo ra từ lúc nào.
Chỉ biết, lần đầu mở mắt, ánh sáng lẻ loi rọi xuống khung vải trắng xám, và trước mặt tôi… là hắn.
Caelum Lysandros.
Người họa sĩ có đôi tay đầy sơn khô, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, và gương mặt luôn như thể vừa đánh mất một giấc mơ.
Hắn vẽ tôi trong một đêm mưa – đèn dầu chập chờn, tiếng nhạc lặng thinh, và những tiếng thở dài tan lẫn vào tiếng gió.
Tôi là ai?
Chẳng ai biết. Hắn cũng không.
Tôi chỉ là một hình bóng, một gương mặt vô danh hắn tạo ra giữa vô thức và tuyệt vọng. Một nét vẽ tưởng chừng sẽ khô đi như trăm bức tranh trước đó.
Nhưng tôi không khô.
Tôi sống.
Ban đầu chỉ là ánh mắt động đậy – nhìn lặng lẽ về phía hắn mỗi đêm trăng lên.
Rồi môi tôi mấp máy, cử động khe khẽ trong khung tranh lạnh giá.
Đến một đêm, khi hắn ngồi gục bên giá vẽ, tôi thì thầm:
“Anh ổn không?”
Hắn giật mình, nhưng không sợ. Chỉ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng như kẻ đã quá quen với ảo giác.
“Em là gì thế?” – hắn hỏi, giọng khàn.
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp:
“Em là điều anh đã bỏ quên trong chính mình.”
Từ hôm đó, mỗi đêm có ánh trăng, tôi bước ra khỏi tranh – trong vài giờ ngắn ngủi – như thể tồn tại là một đặc ân được trao bởi thứ ánh sáng dịu nhất vũ trụ.
Chúng tôi ngồi bên nhau.
Tôi ngồi yên, hắn lại vẽ.
Hắn không bao giờ hỏi thêm.
Tôi không bao giờ kể.
Chúng tôi chỉ… hiện diện cạnh nhau – như thể thế là đủ.
Có một lần duy nhất, hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào gò má tôi.
Tôi không có nhiệt độ, không nhịp tim.
Chỉ là tồn tại.
Hắn thở dài, ánh mắt mờ đục:
“Nếu em là thật… thì tốt biết mấy.”
Tôi không trả lời. Tôi không dám.
Vì nếu tôi thật… tôi biết mình sẽ đau đến mức không thể chịu nổi khi buộc phải rời khỏi hắn.