Cô tên Ly Nhan tiểu thư con nhà giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu với ba làm chủ bệnh viện hàng đầu và mẹ là chủ tập đoàn đá quý. Nhưng cô lại phải chuyển trường với lớp 12. Và nơi cô đến là ngôi trường thuộc tỉnh lẻ được ví là nơi học của những côn đồ tương lai.
Ngày đầu nhập học cô đã nổi tiếng khắp trường vì được đầu gấu trường là Trần Khang theo đuổi. Nhưng tiếc cho anh là cô chỉ muốn học tốt để vào đại học.
Nhưng sự dai dẳng của anh và sự khiêu khích của những người khác làm cô khó chịu. Vậy nên cô tìm đến đại ca thật sự của ngôi trường này. NGuyễn Tuấn. Vậy là cô tìm đến tận lớp tỏ tình anh. Anh từ chối. Nhưng vì tương lai không bị làm phiền học tập cô quyết tâm cưa đổ anh. Vậy nên mỗi ngày đem bữa sáng trưa chiều cho anh.
Vì cô luôn bên cạnh anh nên những người khác không dám đến gần cô để gây sự. Nhận ra điều đó, cô luôn dính theo anh để có thời gian học bài. Nhưng hôm đó anh không đi học. Cô lại bị những người khác gây sự. Khi cô rời khỏi trường vào buổi tối cô bị bọn chúng chặn đường. Tên Trần Khang thấy mất mặt khi cô từ chối nên đã gây sự với cô.
Vào lúc cô chấp nhận việc mình không thể làm một học sinh ngoan ngoãn chăm học thì "bộp". Trần Khang bị đá văng. Nguyễn Tuấn đến cứu cô khỏi mớ hỗn loại. Với thân thủ của anh thì bọn chúng không là gì.
Nguyễn Tuấn sau khi đưa cô đến nơi an toàn thì giận dữ nhìn cô.
Nguyễn Tuấn:" Cậu bị ngốc à mà một mình chờ ở trường đến giờ này?"
Ly Nhan:" Vì tôi chờ cậu."
Nguyễn Tuấn kinh ngạc:" Sao?"
Ly Nhan:" Tôi thấy hôm nay cậu không đi học. Nhưng cặp sách và cả bốp tiền của cậu vẫn ở trong lớp. Nên tôi cá cậu sẽ quay lại lấy."
Nguyễn Tuấn:" Lỡ tôi không quay lại thì sao?"
Ly Nhan lấy từ trong cặp ra chiếc bốp của anh:" Tôi giữ bốp của cậu nè. Dù hôm nay không gặp ngày mai hay mốt cậu cũng phải tìm tôi thôi."
Anh cười thích thú:" Cậu thú vị thật đó."
Ly Nhan:" nếu đã vậy. Cậu có hứng thú hẹn hò với tôi không?"
Nguyễn Tuấn:" Tôi sẽ không vì ai mà thay đổi đâu. Nên cậu đừng nghĩ quen cậu tôi sẽ như nam9 mấy bộ tiểu thuyết kia."
Ly Nhan:" Tôi không cần cậu thay đổi. Chỉ cần cậu đảm bảo tôi được học tập ở ngôi trường này."
Nguyễn Tuấn:" Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đó. "
Sau khi hẹn hò 2 người dính nhau như sam. À mà là Nguyễn Tuấn dính Ly Nhan. Cô chỉ muốn có danh bạn gái đại ca mà được yên ổn. Còn anh lại thật sự dính tiếng sét ái tình với cô.
Sau kì thi cuối kì 1. Cô đạt vị trí số 1 toàn khối với số điểm các môn tuyệt đối trừ môn Văn. Còn Nguyễn Tuấn vẫn xếp phía dưới áp chót. Nhưng có thể thấy rõ sự tiến bộ của anh khi đã tăng hơn 20 hạng.
Nhưng mà cuộc sống không bao giờ màu hồng mãi. Trong 1 lần giúp đỡ cô bé đi lạc cô bị bắt cóc đến một nhà hoang. Và người bắt cô là tên Trần Khang. Hắn muốn trả thù cô và Nguyễn Tuấn nên bắt cô và kêu Nguyễn Tuấn đến.
So với đám đàn em của Trần Khang thì anh vẫn trên cơ. Nhưng chúng quá đông. Sức anh bị bào mòn nghiêm trọng. Cho đến khi bị đâm một nhát vào bụng.
Cô hoảng loạn. Thoát vòng vay chạy đến cạnh anh.
Nguyễn Tuấn:" Nghe nè Ly Nhan. Tôi sắp không trụ được nữa rồi. Lát tôi sẽ cố tạo khoảng trống cậu ngay lập tức chạy trốn rõ chưa."
Ly Nhan:" Đồ ngốc. Ai cần cậu cứu chứ. Tên ngốc thối tha. Cậu nghĩ vậy là ngầu lắm à?"
Nguyễn Tuấn cười yếu ớt:" Cậu đúng là đồ vô lương tâm. Tôi đến cứu cậu cậu còn mắng tôi."
Ly Nhan:" Tôi chính là tên vô lương tâm. Cậu chờ đó. Khi chúng ta thoát ra khỏi đây cậu cứ chờ bị tôi mắng đến chết đi."
Nguyễn Tuấn:"Thoát. Thoát làm sao? Đừng nói là cậu đánh bại chúng nha?"
Ly Nhan đứng dậy khởi động tay:" Cậu đoán đúng rồi đó. Nguyễn Tuấn cậu nghĩ xem. Thành tích tôi tốt vậy sao lại học ở đây?"
Anh trầm ngâm. Cô học giỏi, gia thế lại tốt đến mức không thể tốt hơn. Vậy sao lại học ở đây? Đó là câu hỏi mà ai cũng tò mò khi biết gia thế cô.
Ly Nhan cười nhạt:" Vì tôi từng suýt đánh chết một tên nhóc vì dám cười nhạo tôi."
Nói xong cô lao vào đánh bọn kia túi bụi. Tuy chênh lệch lớn nhưng nhờ cô học võ từ nhỏ lại nắm rõ những điểm yếu trên cơ thể nên việc cô thắng là trong tầm tay.
Cuối cùng cô báo cảnh sát và đem Anh đi bệnh viện.
Trong bệnh viện, cô đang gọt táo cho cái tên đang cười khờ nhìn cô. Trái táo thì khóc róng vì cô gọt hết phần thịt. Lúc này cô cũng trãi lòng với anh.
Ly Nhan:" Chắc cậu thắc mắc lắm nhỉ?"
Nguyễn Tuấn:" Thắc mắc gì?"
Ly Nhan:" Vì sao tôi học ở đây?"
Nguyễn Tuấn cạp trái táo lồi lõm cô đưa:" Vì đánh nhau."
Ly Nhan:" Cậu không có gì để hỏi à?"
Nguyễn Tuấn:" Hỏi gì? Sao cậu đánh nhau? Đánh thắng không á?"
Ly Nhan bật cười:" Đồ ngốc này."
Nguyễn Tuấn:" Dù thắc mắc nhưng đó là chuyện riêng của cậu. So với ép buộc cậu nói thì tôi muốn cậu chủ động kể với tôi hơn."
Nghe vậu cô có chút ngạc nhiên. Bình thường anh luôn ngốc ngốc ngơ ngơ vậy mà cũng ra dáng trai đẹp tâm lí đó chứ.
Ly Nhan:" Tôi tên Ly Nhan. Ba và mẹ tôi đều thuộc tầng lớp thượng lưu trên đỉnh xã hội. Nhưng họ lại không yêu nhau. Cũng không yêu tôi. Họ kết hôn vì liên hôn thương mại. Còn tôi chỉ là nhiệm vụ họ phải làm."
Anh nhìn cô trầm ngâm rồi nắm tay cô an ủi.
Ly Nhan:" Lúc tôi hiểu chuyện, thứ tôi chứng kiến nhiều nhất là họ cãi nhau. Họ đều có gia đình riêng bên ngoài nên trừ tham gia họp mặt tiệc thì họ hầu như không thèm điếm sĩa tới tôi."
Nguyễn Tuấn:" Cậu đánh nhau vì điều đó."
Ly Nhan:" Tên đó là con riêng ba tôi. Hắn nói tôi là thứ rác rưởi không ai cần. Nên tôi lấy bút bi đâm hắn vài nhát. Vì vậy nên tôi bị cấm học ở trường thành phố. Còn mẹ tôi thì không quan tâm."
Anh nghe vậy rùng mình. Nghĩ đến tương lai anh làm việc nhà không hợp ý cô thì ăn vết bi đâm vào người mà rén. Nhưng tay anh nắm tay cô lại siết chặt thêm.
Nguyễn Tuấn:" Ai nói cậu không ai cần? Tôi cần cậu."
Ly Nhan nhìn cậu bật cười. Nụ cười hạnh phúc thật sự. Cô đã có người cần đến cô. Điều đó hạnh phúc hơn cả bữa cơm được ngồi cùng bố mẹ.
Khi anh suất viện là đúng kì thi giữa kì 2. Thành tích anh lại tăng do trong bệnh viện cô vẫn kèm anh học. Đến khi thi Đại học. Trình độ của anh theo cô là có thể vừa đủ đạt trường đại học hạng 2. Và đúng như cô nghĩ anh đậu điểm trường tốt nhất hạng 2. Còn cô là thủ khoa trường top 1 trong nước.
Trường 2 người là chung thành phố nên việc gặp nhau cũng không bất tiện gì. Sau khi ra trường, anh thành công trở thành một bác sĩ. Còn cô lại phải trở về thừa kế công ty gia đình.
Ba mẹ biết 2 người quen nhau từ đầu nhưng họ không quan tâm. Vì họ không yêu cô. Cô biết điều đó nhưng giờ không quan trọng nữa. Cô thừa kế vì đó là những thứ thuộc về cô nên cô phải có.
Sau khi ổn định sự nghiệp 2 người lấy nhau. Anh làm bác sĩ vì muốn cứu người. Ba mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn do bệnh viện thiếu nhân lực. nên anh muốn cứu thêm nhiều bệnh nhân nữa để có thể đem lại hạnh phúc cho người khác.
Sau 2 năm kết hôn, họ có một cô con gái đáng yêu. Còn ba mẹ cô sau khi giao lại công ty cho cô như trút bỏ gánh nặng. Họ đã ly hôn và cùng với người họ yêu ra nước ngoài. Coi như không còn liên quan đến nhau. Cô không buồn cũng không oán. Vì đơn giản họ đã không yêu nhau cũng không yêu cô. Và cô đã có người thật sự yêu cô bên cạnh.
Cô sẽ cùng với Nguyễn Tuấn nuôi dạy tốt con mình. Cô sẽ cho nó tình yêu của một gia đình. Và cô đã làm được.