⚠️R18⚠️
⚠️R18⚠️
⚠️R18⚠️
❗️DÂM DÂM DÂM❗️
Idea dâm ai không thích xin out , đừng toxic .
---
9 giờ sáng – Biệt thự khu Hannam, Seoul
Mùi cà phê thơm lừng lan khắp gian bếp tầng trệt. Máy pha cà phê vừa rít lên một tiếng, cũng là lúc Sieun bước xuống cầu thang trong chiếc áo sơ mi của Suho, tóc còn rối, mắt còn sưng.
Không có ai trong bếp.
Không có ai ở phòng khách.
Và đặc biệt: không có Suho.
Trên bàn đá bếp, ngoài tách espresso vừa pha, là tờ giấy nhớ với dòng chữ viết tay quen thuộc:
> “Bay sớm, trưa về không kịp. Có để sẵn thẻ đen trong túi áo khoác – tiêu hết cũng được. Đừng giận anh nữa, yêu em."
— Suho.
Sieun thở hắt, cầm tờ giấy vò nát trong tay. Tất cả đều đúng kịch bản.
Suho luôn như vậy. Cứ trước mỗi chuyến công tác, anh lại chuộc lỗi bằng đồ hiệu, thẻ tín dụng không giới hạn và lời nhắn tình cảm. Nhưng điều đó không làm vơi đi cảm giác trống rỗng mỗi sáng thức dậy mà không thấy anh.
Em mở điện thoại, nhắn một tin:
> "Anh giỏi thật đấy. Để em ăn sáng một mình nữa rồi bay đi. Cảm ơn, em rất vui."
Gửi xong, em ném điện thoại lên sofa, tay rút tấm thẻ đen từ túi áo khoác Burberry của Suho ra nhìn chằm chằm.
Một giây sau, em đã ở trong phòng thay đồ. Và nửa tiếng sau, em đã có mặt ở Apgujeong, tay ôm một túi Chanel, một túi Prada, và đặt trước một lọ nước hoa Louis Vuitton phiên bản giới hạn.
---
8 giờ tối – Phòng ngủ chính
Cửa phòng bật mở cái cạch, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Suho vừa về.
Áo sơ mi trắng dính mưa, cà vạt lệch, tay xách túi giấy in logo "BYREDO" cùng hộp đồng hồ Richard Mille nhỏ nhắn.
"Anh về rồi." – Giọng anh trầm, mệt nhưng vẫn dịu dàng.
Sieun đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, chân bắt chéo, điện thoại trên tay, giả vờ không nghe.
"Anh biết hôm nay anh đi hơi lâu." – Suho tiến tới, đặt mấy chiếc túi lên giường – "Nhưng anh mua nước hoa mới cho em này. Cả đồng hồ nữa, bản giới hạn."
Sieun liếc nhẹ, giọng sắc lạnh:
"Thẻ đen hôm nay em tiêu hết 1 tỷ 5. Có thấy tiếc không?"
Suho bật cười, kéo tay em lại, hôn nhẹ lên ngón tay:
"Không. Miễn em vui. Em vui là anh vui."
Em rút tay lại, lườm anh:
"Anh đi cả ngày, không một cuộc gọi, không một cái video call. Anh tưởng nước hoa với tiền là đủ hả Suho?"
Suho nghiêng đầu, ánh mắt đen sẫm của anh ánh lên vẻ nguy hiểm quen thuộc.
"Không đủ. Anh biết. Nên anh mới phải tự về để xin lỗi đây."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ em, tay bắt đầu lần xuống đùi.
Sieun đẩy nhẹ anh ra, giọng trêu tức:
"Em chưa hết giận đâu."
Suho không nói. Anh kéo chiếc áo sơ mi em đang mặc – cũng là của anh – lên, để lộ phần da thịt trắng mịn bên dưới.
"Thì để anh dỗ cho em hết giận."
---
8 giờ 15 phút tối – Phòng ngủ chính, biệt thự Seoul
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng bị kéo phăng ra, vứt xuống sàn như thứ chướng mắt. Suho cúi xuống, môi anh lướt qua xương quai xanh của Sieun, chậm rãi như đang trừng phạt. Tay anh siết lấy eo em, mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng đến nghẹt thở.
"Suho..." – em rít lên, vừa ngạt thở vừa ngứa ngáy vì những cái hôn không dứt ở cổ, cằm, rồi xuống ngực.
"Ừ, anh đây." – Anh cười khẽ, ánh mắt rực lửa ngẩng lên – "Còn giận không?"
Sieun chưa kịp đáp thì anh đã cúi xuống, ngậm lấy đầu ti một bên ngực em, tay còn lại mơn trớn bên trong đùi, khiến em rùng mình.
"Anh mua cho em bao nhiêu đồ, còn chưa đủ à?" – Anh khẽ thì thầm, hơi thở nóng rát – "Để anh cho em thứ cuối cùng."
Em cắn môi, mắt nhắm lại, cảm nhận rõ cơ thể mình đang bị trói buộc trong khao khát của người con trai trước mặt. Mỗi lần Suho trở về sau những chuyến công tác dài, cơ thể anh luôn mang theo mùi máy bay, mùi nước hoa nam đắt tiền, và mùi dục vọng dồn nén. Lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống em.
Suho cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống. Dưới ánh đèn vàng dịu, từng thớ cơ của anh nổi lên sắc nét. Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai em:
"Ngẩng lên nhìn anh đi, Sieun."
Em mở mắt, ánh mắt đẫm nước vì kìm nén. Suho nhếch mép, vừa nhìn em vừa đưa tay siết lấy cằm:
"Giận thì giận, nhưng đừng cấm anh yêu em."
Chỉ một cú thúc đầu tiên, em đã rướn cong người, miệng phát ra tiếng rên không thể kìm giữ.
"Chậm... một chút..." – Sieun gấp gáp thở, tay bấu chặt lấy ga giường.
Nhưng Suho không dừng lại.
"Anh đã để em một mình cả ngày rồi." – Giọng anh trầm hơn, vừa dồn dập vừa nhấn nhá từng cú – "Giờ thì chịu khó cho anh chuộc lỗi đi."
Tiếng va chạm giữa hai cơ thể, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt giữa những nụ hôn vội vàng — tất cả hoà vào nhau như một bản giao hưởng hỗn loạn.
Suho giữ lấy eo em, nhấc bổng người em lên ngồi lên đùi mình. Tư thế thay đổi khiến Sieun bật khóc nức nở vì khoái cảm. Nhưng thay vì dừng lại, Suho chỉ kéo em lại gần hơn:
"Khóc à?" – Anh hỏi, mắt ánh lên vẻ điên cuồng – "Khóc cũng phải chịu, vì em là của anh."
Em không thể trả lời. Chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh, miệng rên rỉ đầy luyến tiếc:
"Suho... đừng đi nữa... đừng bỏ em một mình nữa..."
Anh khựng lại trong giây lát. Rồi ôm chặt lấy em, thì thầm:
"Ừ. Không đi đâu nữa. Nếu em không cho phép, anh sẽ không rời em nửa bước."
---
10 giờ tối – Sau cơn mê
Sieun nằm gọn trong vòng tay anh, hai tay siết chặt lấy tấm chăn lụa. Da thịt còn ướt mồ hôi, cổ vẫn còn vết đỏ ửng.
Suho đắp chăn lại cho em, hôn nhẹ lên trán. Mắt anh nhìn Sieun như muốn nuốt trọn lấy từng hơi thở.
"Ngày mai anh huỷ chuyến công tác. Ở nhà với em cả tuần."
Sieun hé mắt nhìn anh, giọng mơ màng:
"Thật á?"
"Thật. Nhưng có điều kiện."
Em nheo mắt:
"Điều kiện gì?"
Suho cười khẽ, ghé sát tai em thì thầm:
"Không được mặc đồ khi ở nhà. Mặc là anh lại đè ra như hồi nãy."
Sieun đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:
"Biến thái ... "
Suho bật cười, kéo em sát vào ngực mình:
"Ừ. Anh biến thái, vì anh mê em đến mức không chịu nổi."
---
Một tuần sau
Sieun vẫn tiêu tiền của Suho như nước. Vẫn mặc đồ hiệu, vẫn xài nước hoa xa xỉ, vẫn nằm dài phơi nắng bên hồ bơi trong biệt thự với làn da trắng mịn và đôi chân... vừa đủ ...
Suho vẫn đi làm. Nhưng tối nào cũng trở về nhà.
Và mỗi tối, đều là một đêm dài.
Em không cần gì ngoài Suho.
Và anh – rõ ràng – cũng chẳng cần ai ngoài em.
---
END.
Cảm ơn vì đã đọc