Em:hoàng đức duy
Anh:Nguyễn quang anh
Ở 1 ngôi trường tư thục, hoàng đức duy đc nhắc đến như 1 niềm tự hào của ngôi trường ấy.Em luôn đạt thành tích nhất trường
Nguyễn quang anh đc nhắc đến như 1 mối nguy hiểm của cả trường. Đôi mắt máu lạnh như muốn tát vào mặt học sinh
Từ khi anh chuyển tới đây chỉ có duy dám bắt chuyện cùng anh, nhìn cậu bé chỉ vỏn vẹn 1m52 với làn da trắng sữa cùng khuông mặt hiền dịu đã khiến anh phải lòng. Từ đó anh coi bảo vệ em là bổn phận của mình.
Nhưng ko ai ngờ đến, sau lớp màn bọc hoàn hảo ko tì vết thì em đã phải chịu áp lực đến nhường nào để thành 1 cái khuông nắn nót.
Anh sau vẻ ngoài trầm lặng thì là 1 người ấm áp, tình cảm.
Ngày ngày trôi đi, đi qua những dòng ký ức của em và anh.
Nhưng vào 1 ngày, em bị ba mẹ phát hiện quen anh nên em đã bị mang đi rắn tiếp. Từng cây roi. Từng tiếng thét vang vọng, em la hét trong tuyệt vọng và ra đi trong đêm hơn 300 nhát roi rỉ máu dưới những hạt tuyết từ cửa sổ bị nhuộm đỏ.
Anh nghe tin em mất đã rất sốc.sau đó Anh cũng 44 mà đi theo em.
Cũng là mùa đông nhưng bây h đã ko còn 2 bóng dáng của 2 người.
END