Ông bà tôi khi đã trung niên có sinh thêm một người con gái, cũng là đứa con gái duy nhất của ông bà và cũng chính là cô út của tôi. Tạ Diễm Kiều, cô út tôi tên là Tạ Diễm Kiều, cái tên phần nào nói lên sự nuông chiều và tình yêu thương vô bờ bến mà ông bà tôi dành cho cô con gái sinh sau đẻ muộn này. Tuy vai vế lớn nhưng tuổi lại còn nhỏ, ở cái độ tuổi ấy cô chỉ có thể chơi cùng các cháu, cô cũng chạc tuổi anh chị tôi. Cô không thích chị tôi, lại càng không thích anh tôi và cũng không thích chơi với con của các chú, ông bà tôi nghĩ do bát tự không hợp nên cô không thích chơi với họ. Ông bà càng dục bố tôi và các chú sinh thêm, ông bà muốn tìm một đứa trẻ có bát tự phù hợp để chơi với cô. Tôi, đứa trẻ có bát tự hợp với cô nghiễn nhiên trở thành người bạn duy nhất của cô trong gia đình này. Cô rất thích tôi, cô đã chấm tôi từ cái ngày tôi chưa ra đời. Cô chỉ vào bụng mẹ tôi và nói với ông bà "Diễm Kiều thích cháu gái này" ông bà tôi rất vui về điều, họ đã bàn nhau đặt cho tôi một cái tên. Tạ Vũ Gia Hy là cái tên ông bà đặt cho tôi, chính xác hơn là cái tên được cô út tôi gật đầu chấp nhận. Tôi trở thành đứa cháu duy nhất được ông bà đặt tên, được ông bà yêu chiều và hơn cả là được cô út tôi yêu quý. Trong mắt mọi người cô út tôi là đứa trẻ được nuông chiều nên rất khó tính, cô không chơi với đứa cháu nào trong họ. Nhưng cô rất thích tôi, cô luôn nói với tôi "tất cả những gì cô Kiều có đều có thể cho Hy Hy hết". Mọi người đều nói tôi và cô rất giống nhau, chúng tôi giống nhau từ ngày sinh nhật cho đến những đường nét trên khuôn mặt, giống đến từng nốt ruồi trên cơn thể và cả tính cách điềm tĩnh nhưng không hề nhu nhược. Tôi như bản sao của cô vậy, đôi khi người ngoài nhầm tưởng chúng tôi là chị em. Trái ngược với sự yêu thích mà cô dành cho tôi thì bố mẹ tôi rất ghét tôi, tôi và bố mẹ đã không hợp tính từ nhỏ.