Tớ và cậu ấy
Tác giả: nkm
BL;Ngọt sủng
Tớ là Khánh Minh - có ngoại hình không quá nổi bật với nước da hơi đen, tớ còn là người sống hướng nội...đó cũng là lý do tớ cảm thấy tự ti về bản thân với mọi người xung quanh.
Còn cậu ấy là Tử Kỳ - là người trái ngược hoàn toàn với tớ, cậu cao ráo, có đôi mắt đào hoa siêu quấn hút, sống hướng ngoại và được mọi người xung quanh yêu quý, yêu thích... đặc biệt là các bạn học nữ.
Tớ thích thầm cậu ấy được hơn một năm rồi nhưng không đủ can đảm để bày tỏ, bởi vì xung quanh cậu ấy có rất nhiều những người xinh đẹp và tài giỏi, tớ sợ tớ không với tới...
Hôm nay là buổi học cuối cùng của bọn tớ, kết thúc 4 năm là học sinh THCS, tớ đánh liều để bức thư tỏ tình vào trong hộc bàn của cậu ấy.
_ " Ê tụi mày biết gì không, cái Hoà chuẩn bị tỏ tính với Kỳ ca đấy "
_ " Thật á, nhưng mà chơi chung với nhau vậy liệu anh Kỳ có đồng ý không? "
_ " Sao mà tao biết, chỉ hóng được dưa vậy thôi... "
Hoà là người bạn thân chơi chung với cậu ấy từ khi vào cấp hai, cô ấy xinh lắm...
Chuyện này tớ nghe được lúc tớ đang dọn lại bàn ghế sau khi thầy cô tổ chức lễ trưởng thành cho bọn tớ. Tớ cũng suy nghĩ đắn đo rằng bản thân có nên lấy lại bức thư tỏ tình hay không.
Sau một hồi suy nghĩ thì tớ quyết định về lại lớp để lấy lại bức thư.
_ ( May quá nó vẫn ở đây ) // tớ thầm nghĩ sau đó nhanh chóng nhét nó vào túi quần //
Kết thúc buổi lễ cũng như chia tay thầy cô và các bạn, tớ liền về nhà.
_ " Hôm nay vui không con? " // mẹ tớ hỏi //
_ " Dạ vui "
_ // mẹ cười // " Thế nằm nghỉ đi, chút nữa có cơm mẹ gọi "
_ " Vâng " // trả lời xong tớ liền lên lầu rồi nằm phịch xuống giường //
Tớ đã nói dối mẹ, thật ra chẳng vui chút nào... Người mình thích cuối cùng cũng chẳng mở lời được, đến tấm ảnh chụp chung cũng không có. Chẳng biết còn được gặp nhau nữa không nên tớ đành chôn vùi đoạn tình cảm này lại...
Thời gian cứ thứ trôi qua, giờ tớ đã là sinh viên ĐH năm nhất rồi, cuộc sống cứ ồn ào và tập nập như thế nhưng không làm cho tớ quên đi cậu ấy - người mà tớ thìch Tử Kỳ.
Thật tình cờ, tớ và cậu ấy gặp lại nhau trong siêu thị. Lúc đầu là tớ nhìn thấy cậu ấy trước nhưng tớ nghĩ cậu ấy sẽ không nhìn ra tớ, cũng bởi 4 năm không gặp nhau rồi với cả dạo này tớ được mẹ chăm nên có da có thịt hơn chút và cũng đỡ hướng nội hơn hai tháng đầu lúc mới vào học - anh chị quen biết cùng ngành đánh giá tớ thế... nên tớ cũng chắc vậy.
Không biết có phải duyên phận nữa hay không mà tớ với cậu ấy lại đứng cùng một quầy thanh toán...
_ " C-cậu là Khánh Minh phải không? "
_ // tớ quay lại // " Đúng... là tớ " trong đầu liền nghĩ ( Cậu ấy vậy mà vẫn còn nhớ mình )
_ // cười tươi // " Chút nữa cậu có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút "
_ // tớ suy nghĩ một lát rồi gật đầu //
Cậu ấy bây giờ so với hồi lớp 9 thì vẫn vậy chỉ có điều là cao hơn và gầy hơn chút. Tớ nhớ lại nụ cười vừa nãy, nó vẫn làm tớ rung động suốt bằng đấy năm.
Tớ mua cũng không nhiều đồ lắm nên thanh toán xong có đứng đợi cậu ấy.
_ " Cậu đợi tớ có lâu lắm không? "
_ // tớ lắc đầu // " Không có! "
_ " Cậu theo ngành phiên dịch... Dạo này vẫn học tốt chứ? " // cậu ấy lại hỏi //
_ " Vẫn tốt " // tớ đáp //
Tớ có thắc mắc là tại sao cậu ấy không hỏi tớ học trường nào mà lại hỏi tớ học có tốt không, biết cả chuyện tớ theo ngành phiên dịch nữa... Tớ muốn hỏi để xem suy nghĩ của tớ có đúng hay không
_ " C-cậu học ĐH xxx có phải không? "
_ " Ừm, tớ học chung trường với cậu nhưng chúng ta học khác ngành "
Vậy là suy nghĩ của tớ đã đúng, cậu ấy phải học chung trường với tớ mới biết được.
Cả hai lại im lặng đến lúc ra khỏi cửa siêu thị
_ " Cậu bắt xe về sao? "
_ // Tớ gật đầu //
_ " Nếu được thì cậu về chung xe với tớ cũng được... "
_ " Cậu gọi xe... " // tớ chưa dứt câu //
_ " Không, xe của tớ "
Hiện tại thì tớ đang ngồi trên xe của cậu ấy, đúng là con nhà giàu có khác...
_ " Cậu cho tớ về chung cư yyy " // tớ nói //
_ // cậu ấy ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng hỏi lại tớ // " Cậu sống ở chung cư yyy... Tớ cũng sống ở đó "
_ // giờ là tới tớ ngạc nhiên // " Cậu ... ở khu mấy? "
_ " Tớ ở khu B, tầng 3, nhà 151 "
_ " Tớ cũng ở khu B, tầng 3, nhà 153 "
_ " Thật không ngờ đó, tớ mới chuyển về vào sáng nay... "
_ " Bảo sao tớ không nhìn thấy cậu vào những ngày trước đó "
Cả hai bọn tớ đều chọn ở chung cư thay vì ký túc, không phải do ký túc không sạch, không an toàn... mà chỉ muốn bản thân sống ở chỗ thoải mái nhất.
Sáng nay mẹ tớ cũng mới về nhà, bà ấy lên ở với tớ một tuần chỉ vì tớ dính mưa nên bị ốm.
Vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì cũng tới nhà
_ " Khánh Minh, cho tớ xin wechat của cậu " // cậu ấy gãi đầu cười //
_ // tớ đứng ngẩn người rồi mới phản ứng lại // " À được "
_ " Tạm biệt cậu nhé! "
_ // tớ vẫy tay chào lại //
Tớ đóng cửa xong liền vào nhà tắm để rửa mặt, không ngờ lại gặp được cậu ấy, lại còn được cậu ấy chở về... tớ thật sự cũng không nghĩ tới...
Thấy trời còn sớm nên tớ quyết định đánh một giấc.
Khi tỉnh dậy đã là 18:32 phút, và hai tin nhắn mới gửi tới 3 phút trước...
[ Tớ có nấu món mới, nếu cậu không phiền có thể sang nhà tớ ăn thử ]
[ Tớ đợi cậu... ]
Tớ liền dụi mắt mấy lần sợ nhìn nhầm... Nhưng không là do cậu ấy - Tử Kỳ nhắn
[ Được, cậu đợi tớ chút ]
Nhắn xong tớ liền vào nhà tắm để tắm gội
_ ( Sao mình lại vui vậy chứ? ) // tớ nghĩ //
Chưa đầy 30 phút sau tớ đứng trước cửa nhà cậu ấy. Chần chừ một lúc tớ mới bấm chuông...
_ " Cậu vào nhà đi " // cậu ấy như đứng đợi tớ vậy //
Tớ bước vào nhà, ngửi mùi thức ăn thơm đến mức thốt lên
_ " Thơm quá "
_ " Cậu nói thật sao? Vậy vào bàn ngồi nhanh đi, đứng lâu sẽ bị mỏi chân "
Thật sự mấy món cậu ấy nấu rất thơm, còn bắt mắt nữa làm tớ như bị thôi miên mà vào ngồi vào bàn... cậu ấy đúng chuẩn bạn trai quốc dân mà bao người mơ ước.
_ " Mặt tớ dính gì sao? "
_ " à kh-không "
Tớ mải ngắm cậu ấy mà bị phát hiện nên trở nên ngại ngùng quay mặt đi...
_ " Tử Kỳ, cậu giỏi thật á, còn biết nấu ăn nữa... " // tớ cảm thán //
_ " Tớ muốn sau này giúp đỡ người tớ yêu một chút nên mới học nấu ăn "
_ // tớ liền giơ ngón cái với cậu ấy //
Trong lúc ăn tớ cũng nghĩ ra nhiều câu hỏi, câu chuyện để làm cho cuộc nói chuyện không đi vào ngõ cụt... Cũng muốn hỏi thử xem cậu ấy hiện giờ đã có người yêu chưa để tớ còn biết mà dừng lại thứ tình cảm đơn phương này...
_ " C-cậu hiện tại ... có tìm hiểu ai chưa? " // ngập ngừng mãi tớ mới dám hỏi //
_ " Tớ... "
Cậu ấy đang trả lời thì điện thoại của tớ bỗng đổ chuông...
_ " Cậu đợi tớ một chút nha " // tớ liền đứng dậy nghe điện thoại vì đó là cuộc gọi đến từ mẹ //
_ " à được "
Mẹ tớ gọi điện chỉ để nhắc nhở tớ ăn uống và ngủ nghỉ đủ giấc còn la cho tớ trận vì tội lười ăn và thường đi đầu trần dưới trời mưa... thật may vì tớ không bật loa ngoài. Cuộc nói chuyện với mẹ cứ thế kì kèo gần tới 10 phút.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tớ quay vào thấy cậu ấy đang thu dọn bát đĩa và tớ cũng quên bén đi mất câu hỏi tớ hỏi cậu ấy...
_ " Để tớ giúp cậu " // đi nhanh lại phía bàn ăn //
_ " Không sao, tớ làm được mà " // ôn nhu //
_ " Cậu nấu ăn rồi mà, để tớ rửa " // tớ cũng biết có qua có lại đó nha //
Vì tớ tranh làm nên cậu ấy đành chiều theo mà đứng gần đó gọt hoa quả.
Tớ đang tráng lại bát thì bỗng nhiên cậu ấy ôm ngang eo tớ
_ " C-cậu... " // tớ thật sự rất hoảng //
_ " Tớ thật sự rất nhớ cậu, Khánh Minh " // cậu ấy cứ đứng vậy mà hôn vào gáy tớ //
_ ( Sao giờ mới để ý giọng cậu ấy trầm ấm đến vậy ) tớ lại nghĩ
_ " Cậu ... nhớ tớ? " // đầu tớ đầy nghi hoặc //
Cậu ấy xoay người tớ lại rồi bế tớ ngồi lên bàn bếp...
_ " Cậu còn thích tớ nữa không? " // cậu ấy dụi dụi vào hõm cổ tớ //
_ " um ~ nhột tớ " // cảm giác này quá đột ngột khiến tớ không điều chỉnh được cảm xúc cũng không biết phải nói ra sao //
_ // giọng cậu ấy run run như sắp khóc hỏi tớ lại lần nữa // " Cậu ... cậu còn thích tớ nữa không? "
_ " T-tớ ...tớ... " // tớ ấp úng không thành lời //
_ " Cậu không còn thích tớ nữa sao? " // cậu ấy gục mặt xuống vai tớ //
_ " Cậu đừng khóc... " // tớ biết cậu ấy khóc vì tớ cảm nhận được giọt nước mắt ấm ấm thấm qua áo chạm vào da thịt //
_ " Tớ... vẫn còn ... thích cậu "
_ // mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt nhìn tớ // " Cậu không nói dối tớ chứ? "
_ // tớ lắc đầu // " Tớ vẫn thích cậu... là thật! "
Nói tới đó môi tớ liền bị cậu ấy ngậm lấy, bên trong thì bị lưỡi cậu ấy khuấy đảo càn quét - lần đầu tớ hôn người khác, cảm giác cứ mơ hồ đi vậy... chỉ một vài phút sau đó môi tớ bị cậu ấy mút tới nỗi sưng đỏ, cổ cũng không ngoại lệ.
Nhưng mọi người hiểu được cảm giác nụ hôn đầu được người mình yêu hôn là cảm giác như nào không? Thật sự như vậy là tớ mãn nguyện lắm rồi...
Biết tớ bị hết dưỡng khí cậu ấy liền từ từ buông lỏng...
_ " Sao cậu ngốc vậy? Có thể thở bằng mũi mà? "
_ ( Hứ! Hôn người ta đến hết dưỡng khí, môi sưng như bày còn mắng người ta ngốc ) // tớ thầm trách trong lòng //
Tớ uất ức liền quay người lại rửa nốt mấy chiếc bát.
_ " Khánh Minh, tớ chưa nói hết mà... "
_ " Hứ! Để tớ rửa nốt rồi tớ về ngủ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi "
_ " Tớ nói lăng xằng bậy, tớ hư, cậu đừng giận tớ " // giả vờ mếu //
_ // bật cười // " Cậu cũng hay dỗ người cũ bằng cách này sao? "
_ " Người cũ? Cậu hiểu lầm gì tớ sao? " // vẻ mặt cậu ấy hơi buồn //
_ " Hiểu lầm gì chứ? Không phải chỉ là nói đến người yêu cũ của cậu thôi sao? " // tớ đáp //
_ " Không có người cũ, cậu là mối tình đầu "
_ " Hả? Tớ... Là mối tình đầu của cậu? "
_ // gật đầu // " Vậy nên xin cậu đừng nghĩ tớ đã làm bất kỳ chuyện gì với người khác, từ đầu đến cuối tớ chỉ thích mình cậu ... "
Điều gì đẹp hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ? Tớ cũng không ngờ có ngày được cậu ấy tỏ tình như vậy...
_ " Tối nay ngủ ở đây với tớ " // cậu ấy ôm chặt tớ trong lòng //
_ " Cậu ôm thế này sao mà tớ dám đi chứ " // tớ bật cười //
_ " Hay là cậu trả phòng kia đi, rồi tớ với cậu sống chung ở đây? "
_ // cậu ấy lại lần nữa làm tớ phải ngơ ngác // " Cậu... biết mình vừa nói gì không? "
_ // cậu ấy gật đầu // " Tớ biết chứ! Tớ còn biết bản thân tớ yêu cậu nhiều như thế nào cơ mà... "
Cậu ấy kể như khoe được chiến tích vậy
Tớ lúc đầu cũng không biết phải phản ứng như nào cho đúng, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến cậu ấy... Nhưng ở với cậu ấy một thời gian thật sự tớ cảm thấy tớ như người không có khả năng lao động vậy - không phải làm bất cứ một cái gì, dù chỉ là tớ muốn dọn dẹp nhà cửa phụ cậu ấy
_ " Tiểu Kỳ, con cứ chiều Khánh Minh vậy nó đâm ra lười mất " // mẹ tớ phàn nàn //
_ " ơ kìa mẹ "
_ // cậu ấy lễ phép đáp // " Là con muốn như thế mẹ ạ "
_ // mẹ tớ không tin, nghi ngờ tớ còn bắt nạt cậu ấy // " Nếu Khánh Minh có bắt nạt con thì phải nói luôn với mẹ để mẹ làm chủ cho con "
_ " Được mẹ quý như vậy con rất vui ạ "
Cậu ấy chiều tớ lắm, luôn đặt tớ lên trên nhất, là sự ưu tiên không phải sự lựa chọn... và đặc biệt không để tớ phải khó xử trong bất kỳ tình huống nào, kể cả khi gặp mặt gia đình cậu ấy.
Khi gặp bố mẹ cậu ấy, tớ mới biết rằng tình yêu cậu ấy dành cho tớ đều là học tập từ người bố, và trải qua lần tiếp xúc với mẹ cậu ấy thì tớ biết rằng cậu thật sự thích tớ nhiều như thế nào và đã tận tâm học cách nấu ăn từ bà ra sao...
_ " Lúc đầu nó đòi học nấu ăn mẹ cũng bất ngờ rồi nghĩ học được hai, ba buổi là sẽ nản " // lấy hộp sữa chua trong tủ lạnh cho tớ //
_ " Con cảm ơn mẹ ạ " // tớ vui vẻ nhận lấy //
_ " Hai đứa hạnh phúc là mẹ cũng vui, chờ học xong rồi ba mẹ tổ chức cho cái lễ cưới ha " // bà véo nhẹ má tớ //
_ // tớ ôm chầm lấy bà // " Con cảm ơn mẹ nhiều lắm "
Sau khi bọn tớ tốt nghiệp ĐH, hai bên gia đình đều thúc giục bọn tớ chốt ngày đẹp để tổ chức hôn lễ.
Giờ thì gia đình của bọn tớ rất hạnh phúc, còn có cả một đứa nhỏ kháu khỉnh nữa đấy...
#################
GÓC NHÌN CỦA TỬ KỲ
Trong lớp của tớ có một cậu bạn tên Khánh Minh, cậu ấy sống hướng nội lắm, hầu như không có nói chuyện với bạn bè trong lớp.
Gia đình cậu ấy có làm trang trại rau củ vì vậy cậu ấy bị đen đi không ít... nhưng vẫn không che đi được sự đáng yêu, đặc biệt khi cậu ấy cười lên thì xinh lắm.
Đừng hỏi tớ tại sao lại dùng từ " xinh " để miêu tả một đứa con trai... nhưng thực sự là cậu ấy xinh hơn những bạn học nữ mà tớ từng gặp.
Tớ cũng không nhớ rõ đã thích cậu ấy từ lúc nào, nhưng chỉ cần không nhìn thấy cậu ấy là trong lòng sẽ cồn cào khó chịu.
Thích là thế nhưng tớ cũng gặp phải một trở ngại đó chính là làm cách nào để bày tỏ và bước chân vào được thế giới của cậu ấy... bởi tớ là một đứa sống hướng ngoại, nếu không cần thẩn có thể sẽ làm tổn thương đến cậu ấy mất.
Sau khi tìm hiểu và hỏi đứa bạn thân nhất - cái Hoà... nó cũng không biết làm thế nào, bởi bọn tớ đều hướng tùm lum cả.
Đợt làm lễ trưởng thành ở THCS, tớ có nhận được một bức thư tỏ tình, mở ra mới biết là của cậu ấy - Khánh Minh... cậu ấy cũng thích tớ!!!
Nhưng rồi phải đi thu dọn lại đống tàn tích mà bọn tớ bày ra nên tớ đành nhét lại ngăn bàn. Cho tới lúc tan hết tớ quay lại tìm thì nó không còn ở đó nữa, tớ đã hỏi hết tất cả mọi người thì họ đều nói không nhìn thấy, tớ trở nên hụt hẫng.
Đã buồn vậy mà cái Hoà còn bắt tớ giả vờ đóng vai bạn nữ mà nó crush cho nó tập tỏ tình nữa chứ... đúng là bạn thân, thân ai đứa nấy buồn. Mãi đến sau này tớ mới biết chúng nó đi đồn cái Hoà tỏ tình tớ ( cái Hoà tính nó như đàn ông nên tớ mới chơi cùng đó chứ ... ) nên cậu ấy mới lấy lại thư tỏ tình... huhu nếu làm rõ tin đồn thì tớ đã được ở cạnh cậu ấy rồi TT
Trôi qua tận ba năm cấp ba không có cậu ấy bên cạnh bởi vì chúng tớ học khác trường, cuộc sống của tớ tẻ nhạt vô cùng.
Cho đến lúc vào ĐH, tớ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lắm... là Khánh Minh - vợ hợp pháp sau này của tớ, tuy cùng trường nhưng bọn tớ lại học khác ngành.
Tớ thường phát hiện cậu ấy đi thư viện, hoặc ngồi làm việc ở quán nước gần trường... Hôm đó cậu ấy vội đi đâu mà quên một vài món đồ ở bàn trong thư viện, tớ đành cầm đến nhờ cô trông coi thư viện giữ hộ thì trong quấn sách rơi ra một tấm ảnh... người trong tấm ảnh là tớ ???
Tớ nhét lại tấm ảnh vào sách, đưa cho cô rồi nhanh chóng rời đi... sợ sẽ đụng mặt cậu ấy, tớ cũng không biết bản thân tại sao lại né tránh nữa...
Còn cái hôm gặp mặt trong siêu thị, không có sự tình cờ nào cả mà do tớ sắp xếp hết... mọi lần toàn phải nhìn lén '3' , hôm đó được gặp chính diện tớ vui lắm, nhìn cậu ấy dạo này mũm mĩm lên chút là tớ yên tâm rồi...
Việc sống chung một chung cư, cùng tầng và gần số nhà mới đúng là do duyện phận sắp đặt thật.
Trước đó tớ có học nấu ăn là muốn chăm sóc cho cậu ấy, nên hôm đi siêu thị về tớ mới nhắn rủ cậu ấy sang nhà ăn cơm.
Vừa bước vào nhà, cậu ấy đã khen mấy món tớ nấu ngon và bắt mắt làm tớ bên ngoài thì ngại, trong lòng thì vui - đứng trước người mình yêu mà, thoát sao khỏi cảnh ngại ngùng chứ... cậu ấy còn ngắm trộm tớ nhưng mà bị tớ phát hiện, cậu ấy ngại đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, trông đáng yêu lắm.
Rồi cậu ấy có hỏi tớ tìm hiểu ai chưa, tớ định trả lời thì mẹ cậu ấy gọi tới... tớ đành nghĩ chắc để lúc khác rồi nói tới.
Tới lúc cậu ấy trang bát tớ không kìm lén được nữa đành ôm cậu ấy...
Cậu ấy nói còn thích tớ, tớ không đợi nữa mà hôn cậu ấy...
Gia đình hai bên đều chấp thuận cho đám cưới của bọn tớ!
Bọn tớ cưới nhau rồi!
Hiện tại chúng tớ còn có một phiên bản mini của cậu ấy tên Gia Khánh nữa, nhưng nhỏ toàn dành vợ với tớ aaaaaaa
" Lần đầu tiên gặp là vô tình
Lần thứ hai là sắp đặt
Lần thứ ba là vận mệnh ! "
[ Nghiêm Hạo Tường _ YHX ]