Tôi tên Nguyễn Quang Anh,là một nghệ sĩ GenZ.Công việc hằng ngày của tôi chỉ có hát,sáng tác nhạc và đem đi diễn ở các show lớn nhỏ khác nhau mà thôi.Còn em,Hoàng Đức Duy,là người yêu bí mật của tôi vì cả 2 đều là con trai...Mỗi lần tôi diễn xong,người đầu tiên tôi nhớ đến là Duy.Do tính chất công việc nên tôi phải thức khuya dậy sớm,vì thế nên ít có thời gian gặp em nhưng em lại chẳng một lời than trách rằng "Anh không thể dành thời gian cho em à?!" Thay vào đó,em sẽ động viên tôi rằng "Em hiểu tính chất công việc của anh phải đi lại nhiều nên khi nào rảnh thì hãy tới tìm em nhé" em nói rồi lại cười tươi như ánh dương.Duy cười đẹp lắm,em cười như vì sao sáng trên trời soi rọi tâm hồn tối tăm trong tôi.Trước khi gặp em,cuộc đời tôi như một vòng lặp thời gian đầy chán nản và chẳng có gì thú vị,khi em chưa tới,dường như mặt trời chẳng có lí do gì để ở lại.Tôi gặp Duy khi đang trên đường về nhà,em và tôi va phải nhau từ đó em từ từ bước vào cuộc đời tôi mà chẳng hề hay biết.Kể từ lần đó cho đến tận bây giờ và tôi sẽ dùng trái tim mình như một xiềng xích trói em lại trong cuộc đời tôi mãi mãi,đương nhiên đồng nghĩa với việc,sau ánh đèn sân khấu vẫn luôn có người chờ tôi...
_________The End_____