Nho 1 cô nàng với niềm đam mê mãnh liệt với việc viết tiểu thuyết
Nhưng mà cô lại luôn bị gia đình cấm cản vì cho rằng nó chả giúp ích gì cho cô và gia đình
Và cô cũng chứng kiến không ít lần cái cảnh mà những quyển tiểu thuyết cô viết ra bị chính người thân yêu của mình xé nát và vứt thẳng vào sọt rác
Cô cũng rất tuyệt vọng rất đau đớn khi công sức của mình bị coi như rác
Nhưng cô không hề bỏ cuộc cô vẫn cố gắng từng ngày để có thể tạo ra 1 tác phẩm chạm đến sâu trong linh hồn của người đọc
Với cả cô vẫn có 1 người công nhận và đồng hành cùng cô trong hành trình đầy khó khăn này mà
Đó là Xoài
1 cô nàng đam mê tìm hiểu hoặc khám phá các loại bùa chú hoặc những thứ liên quan đến phù thủy
Tất nhiên là ai cũng chê cười cái thứ cô tìm hiểu là thứ trẻ con là thứ ảo tưởng không bao giờ có thể thành sự thật
Nhưng Xoài cũng mặc kệ mà tìm hiểu về những điều vô lý ấy
Nhưng thật ra thì cô ấy cũng tìm hiểu cho vui vì sự tò mò giấc Mơ của bản thân về 1 cô bé phù thủy i chăng cô bị oan và bị thiêu
Cô cũng nghĩ đó là 1 cơn ác mộng bình thường nhưng nó lại là thứ khiến cô muốn tìm hiểu về phù thủy trong vô thức
cô cũng hoàn toàn cảm thông cho Nho vì chính cô cũng đang tìm hiểu thứ mà mọi người cho là hão huyền
Ngoài ra cô thấy cái giấc mơ của Nho nó thậm chí còn có thể hơn là giấc Mơ của cô
1 giấc mơ về 1 cô bé phù thủy với những phép thuật kỳ diệu
Cơ mà đời mà
Có phải giấc mơ nào cũng đủ may mắn để trở thành sự thật
......
Tôi và cậu thật sự đã thực hiện được giấc mơ rồi
Cơ mà chỉ được 1 nửa thôi mà cậu đã bỏ tôi lại ở cái trò chơi trốn tìm này
Cậu rời đi chỉ để lại 1 vỏ bọc linh hồn trống rỗng
Tôi biết cậu đã không còn trong cái vỏ bọc đó nữa
Cơ mà không hiểu lý do gì mà bản thân tôi vẫn cố ôm cái vỏ bọc đó và cố kêu gào cố cứu chữa và cố gắng gạc phăng cái suy nghĩ cậu đã rời đi ra khỏi đầu mình
Làm ơn đấy Nho tôi xin cậu hãy tỉnh dậy đi
Làm ơn
....
Giá như tôi biết phép thuật chữa lành hoặc hồi sinh người khác thì hay nhỉ nhưng mà giờ tôi mới chỉ là 1 cô bé phù thủy non nớt với lượng kiến thức phép thuật hạn hẹp thôi
______
Ngày xửa này xưa có 1 cô bé với mái tóc màu như quả xoài chín và đôi đỏ cam long lanh đi lang thang khắp vương quốc Luachi
Cô có 1 gia đình vô cùng hạnh phúc và có những phép thuật kỳ diệu và khó tin
Cơ mà chẳng hiểu sao họ lại luôn cố gắng che dấu bản thân có năng lực
Thật kỳ lạ chẳng phải chúng rất tuyệt vời sao?
Tại sao phải dấu chúng làm gì vậy nhỉ?
Và rồi không lâu sau đó cô bé đã hiểu ra được lý do
Tôi xin các người đấy tha cho con tôi lần này được không //bật khóc nức nở và cố kéo con gái mình khỏi tay dân làng//
Nó chẳng làm gì sai cả và nó cũng chẳng hại ai cả
Im đi //Đạp người mẹ ra chỗ khác 1 số người thì giữ người mẹ lại//
Sau đó dân làng trói cô bé kia vào cái cột gỗ rồi
Đốt
Sống
Cô bé đó
mặc cho lời gào thét van xin thảm thiết của cả cô bé đó lần người mẹ
Và từ đó cô khi biết mình cũng biết phép thuật giống gia đình mình và biết gia đình mình là phù thủy cũng cố gắng để dấu nó và giả vờ là người bình thường để không bị dân làng hại
Cơ mà
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra
Do sự sơ xuất của 1 thành viên trong gia đình mà cả gia đình bị dân làng phát hiện là phù thủy
>>>>>
Phù thủy chúng tôi đã làm gì sai chứ?
Tại sao chúng tôi lại bị gắn mác là điều xấu xa tồi tệ đến mức cần phải bị tiêu diệt?
...
Tội nghiệp cô bé đó quá đi mất nhưng tại sao mình lại bay tới đây nhỉ?
Và mình bay tới đây từ khi nào vậy ta?
Và khoan đã sao cô bé phù thủy kia lại giống Xoài thế?
Tại sao mắt mình lại mờ dần thế này
Chuy...