Roy's POV:
Tôi gặp Fintan vào ngày tranh cử chức Hội trưởng hội học sinh. Lúc đó, vẻ ngoài nhỏ nhắn của cậu gây ấn tượng đặc biệt cho tôi: Không phải là loại ấn tượng xấu, mà là tốt, một loại cảm giác ngưỡng mộ. Cậu là Beta, nhưng vẫn không hề yếu thế so với Alpha như tôi. Xinh đẹp và kiêu hãnh, mái tóc tím như thạch anh rực rỡ dưới ánh hoàng hôn cháy đỏ, đôi mắt đen tựa trời sao, đầy sức sống, lúc nào bên người cũng thoang thoảng hương Crème de Cassis.
Cậu thua tôi ba phiếu bầu và ngồi vào vị trí hội phó. Nhưng cậu không hề có ác cảm với tôi, luôn âm thầm đứng sau hỗ trợ. Chúng tôi ngày càng thân thiết: Cùng nhau học tập, thảo luận, những buổi đi chơi nhỏ...
Dù tôi có mắc sai lầm, cậu vẫn sẽ giúp tôi giải quyết. Dần dà, nó cứ như một điều hiển nhiên... Hiển nhiên đến nỗi, tôi không còn trân trọng những gì cậu làm cho tôi. Không biết từ lúc nào, tôi đã để cậu lại ở phía sau.
Tôi đã không nhận ra, cho đến khi tận thế ập xuống. Xác sống lảng vảng khắp nơi, chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ bị nuốt chửng. Kể từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã không thể liên lạc được với nhau. Mạch suy nghĩ của tôi thường bị đứt đoạn bởi cảm giác sợ hãi: "Liệu cậu còn sống hay đã chết?"
Tôi từng nghĩ mình sẽ ổn nếu không có cậu. Thực tế hoàn toàn ngược lại.
Cho đến hôm nay, tôi gặp lại cậu. Bị truy đuổi bởi bầy xác sống. Tiếng súng nổ vang trời, và tiếng kim loại rơi vãi dưới đất ào đến như một cú xung kích. Cậu - chàng trai hồn nhiên năm nào, giờ đang chật vật, nhuốm đầy máu và bùn đất.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi chạy đến kéo cậu tránh khỏi cú cắn của một con xác sống. Đôi mắt đen mở to vì ngạc nhiên:
"Roy? Sao anh lại ở đây?"
"Tôi ở đây để trả nợ cho cậu!"
----
Fintan's POV:
Đã một năm kể từ khi tận thế.
Hôm ấy, tôi đang ngồi trên ghế sô-pha, nhấm nháp vài bịch bánh như thường lệ, và rồi trời đổ mưa. Nhưng thứ rơi xuống không phải là nước, là máu, thứ chất lỏng đặc sệt và đỏ tươi. Sau đó vài ngày, mạng xã hội và thời sự liên tục đưa tin về một loại bệnh kì lạ, rồi sau này là những người đáng sợ tấn công dân lành, cuối cùng... Không còn ai đưa tin nữa.
Tôi sống sót bằng cách chạy trốn. Gia nhập một nhóm nào đó, rồi lại chạy đi. Và, tôi gặp lại Roy - người mà tôi đã dành hết tình yêu của mình suốt quãng thời gian đại học. Người con trai với mái tóc đen nhánh, đôi mắt vàng rực luôn ánh lên sự tự tin, pheromone mùi rượu champagne sang trọng (theo những gì tôi được kể).
Tôi trao anh tất cả, nhưng chẳng nhận lại gì. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến: Tôi thấm mệt, dừng lại trên chặn đường theo đuổi anh.
Nhưng hôm nay chính anh lại là người cầm tay tôi chạy trốn khỏi lũ xác sống, run rẩy kiểm tra cơ thể tôi xem tôi có bị cắn không. Một biểu cảm chưa bao giờ tôi thấy ở Roy - người luôn lý trí đến tàn nhẫn.
Anh thức canh cho tôi cả đêm. Dưới ánh sáng mờ nhòe của trăng, người trước mặt tựa như một giấc mộng không thể với đến. Trong vô thức, tôi nắm lấy gấu áo của anh.
Roy quay đầu lại, đôi bàn tay năm nào cầm bút - nay chai sần vì cầm súng, dao, nhẹ nhàng bao bọc lấy lòng bàn tay tôi. Ấm áp. Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy ánh trăng cũng có thể vì mình mà rọi chiếu...