Xin chào tớ là tg bộ này, và mình viết về otp mình á với lại đây là lần đầu mình viết nên có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua ạ, với lại đây là truyện ngắn mình viết không ăn cắp gì của ai cả nên mong mọi người đừng nói truyện của mình giống của ai nhé, mình cảm ơn mọi ng rất nhiều ạ
Vô truyện hoi
.
.
Xin chào, tôi là kuro và được ba mẹ tôi đá đít về quê chăm lợn và làm ruộng, tại vì sao á
hm...
Hơi khó nói nhưng tại tôi ở nhà chơi game khá nhiều và không tiếp xúc với bên ngoài, nên ba mẹ tôi đá tôi về đây.
Lúc bị bỏ lại nhà ông bà tôi đã phá nhà ông bà rất nhiều
Có lần tôi đốt pháo trong nhà lúc đó là 12h đêm lúc đó nhà nào cũng ngủ nhưng đêm hôm đó tôi không ngủ được và đốt pháo
Hm...
Và bà tôi bị giật mình nên gất đi vì tuổi yếu, lúc đó ba mẹ tôi lên thăm bà và không quên chửi tôi vài câu rồi về.
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà ba mẹ tôi vẫn vứt tôi lại ở nhà ông bà
Hôm đó tôi đang ở trong nhà đang thổi cơm để tối ông bà tối ông bà về ăn
Thổi cơm và nấu đồ ăn xong thì tôi có ra ngoài xem ông bà tôi làm lúa, lúc đó tôi ngồi dưới gốc cây đa để đọc sách và xem ông bà tôi làm lúa
Thì có một cậu bé nhỏ hơn tôi khoản 2 tuổi lúc đó tôi còn là một đứa chuẩn bị lên đại học
Hm...
Cậu nhóc đó hình như tên là kira và cậu nhóc đó cũng là một mảnh nhỏ trong thanh xuân của tôi
Lúc đó cậu ấy đến và bắt chuyện với tôi, nhưng lúc đó tôi khá lạnh lùng
nhưng nhìn tôi bên ngoài lạnh lùng vậy chứ con người thật của tôi khá là tẻn tẻn và KHÙNG
Lúc đó tôi nhìn cậu ta, cậu ta nở một nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt màu đỏ thẳm và mái tóc đen của cậu ấy rủ xuống, nhìn rất đẹp nhìn cậu ta như hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra vậy
Lúc đó tia nắng dọi vào ng của cậu ta như một vần hào quang của cậu ta đang toả ra vậy
Lúc đó tôi ngây người ra vì cậu ta khá là đẹp zai
Cậu ta bước tới gần và ngồi kế bên tôi bắt chuyện
Kira:
- em chào anh, em có thể làm quen với anh chứ
Lúc đó tôi cảm thấy bất ngờ vì có người đến bắt truyện với tôi, tại vì dó cái vẻ bên ngoài khá lạnh lùng của tôi nên không ai chơi với tôi cả
Kuro:
-em chắc là muốn làm quen với anh chứ
Cậu ta gật đầu và dùng đôi mắt long lanh đó để nhìn tôi
Lúc cậu ta dùng ánh mắt đó đê nhìn tôi thì mặt tôi đã đỏ tía tai rồi
Kuro:
-được chứ
Tôi vừa nói câu được chứ thì cậu ta đã rất vui
Tôi nhìn cậu ta giống gì nhỉ
Hm...
Hơi giống một chú cún con mừng chủ về nhà vậy
.
.
.
Và từ cái ngày mà tôi đồng ý cho cậu ta làm quen, cậu ta chỉ bám riết lấy tôi tôi đi đâu cậu ta cũng bám lấy
Lúc tôi nấu ăn, ra đồng làm ruộng chỗ nào cũng thấy cậu ta
Đến cả việc tôi bày đồ ở dưới cấy đa để vẽ thì cũng thấy cậu ta
Lúc đó tôi khá là bực mình tại vì thường thường tôi vẽ phải có một không gian yên tỉnh và không một ai nhìn tôi khi tôi đang vẽ
Vì nếu ai nhìn tôi đang vẽ thì tôi chả vẽ toàn hoàn được
Lúc đó cậu ta ngồi kế bên tôi lãi nhải kế bên tai tôi khá khó chịu nên tôi đã đuổi cậu ta đi
Lúc đó mặt cậu ta khá là buồn, cậu ta xin lỗi tôi xong thì cậu ta đã đi mất
Lúc đó tôi cảm thấy mình khá là tội lỗi với cậu ta nên tôi đã vẽ một bức để tặng cậu ta để coi như là lời xin lỗi
.
.
.
Lúc tôi vẽ xong kiếm cậu ta thì thấy một đống người đang đứng bên kia hóng chuyện
Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy bất an nên chạy lại xem là gì
Một cảnh tượng mà tôi không muốn thấy nhất là cậu ta bị một ông lão say xỉn chạy xe tải và tông chúng cậu ta
Lúc tôi thấy thì đã đưa bức tranh đó cho bà tôi cầm
Lúc đó tôi khá là luốn cuốn để gọi xe cứu thương
Lúc đó cậu ta rất yếu ớt
Tôi ôm cậu ta rồi khóc rất lớn
Tại vì....
Tôi có cảm giác tôi đã thích cậu ta rồi
.
.
.
.
Sau vài ngày trôi qua thì cậu ta cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại
Cậu ta bắt đầu mở mắt
Lúc đó tôi liền gọi bác sĩ với y tá vào
Thì tôi liền nghe một tin khá là shock, là cậu ta đã bị mất chí nhớ và giờ tâm hồn cậu ta như đứa con nít lớp 1 vậy
Và lúc tôi dẫn cậu ta về và hỏi những ng hàng xóm gần nhà cậu ta thì nghe tin cậu ta không có ba mẹ vì ba mẹ cậu ta đã mất vì một vụ tai nạn giao thông
Và tôi phải dẫn cậu ta về nhà ông bà tôi để tôi chăm sóc cậu ta
.
.
.
.
Và hết tháng ngày nghỉ hè, tôi phải tạm biệt ông bà và cậu ta
Nhưng cậu ta lại không cho tôi về nhâf phải dẫn cậu ta đi theo
Lúc đó tôi cũng rất bất lực với cậu ta nên đành phải dẫn cậu ta đi theo
.
.
.
Về đến nhà thì trời cũng đã tối khoản lúc đó đã là 12h đêm rồi
Lúc đó cậu ta cũng đã ngủ mất, tại vì tôi chăm cậu ta đã 9h tôi đã bắt cậu ta đi ngủ
Lúc đó tôi đã cho thay đồ cho cậu ta và cho cậu ta ngủ trong phòng tôi vì giường tôi đủ cho hai người ngủ
Lúc đó tôi xuống nhà và bàn bạc với ba mẹ
Kuro:
-ba mẹ hãy cho em ấy ở lại nhé, do lỗi tại con mà cậu ta bị vậy nên con phải chăm em ấy
Mẹ:
-nếu con muốn
Kuro:
-nhưng con có cái này muốn nói với ba mẹ
Ba với mẹ: nói đi
Kuro:
-dạ là, em thích em ấy
Cậu vừa nói câu đó xong thì ba mẹ bắt đầu cười lớn
Kuro:
- sao ba mẹ lại cười
Mẹ:
- con nghĩ gia đình mình lạc hậu lắm sao, dù con có thích ai dù là trai hay gái thì ba mẹ đều đồng ý mà
Mẹ tôi vừa nói xong thì ba tôi cũng đồng tình mà nói
Ba:
- ba không cấm cảnh con yêu ai cả nên dù đó là trai hay gái j ba cũng đồng ý hết
Lúc đó tôi rất cảm động vì ba mẹ tôi tôn trọng giới tính thật của tôi và một ng yêu ngốc nghếch
.
.
.
.
Vào tối hôm đó cậu ta không khờ và ngốc nghếch như tôi nghĩ, cậu ta hôn tôi bằng nụ hôn kiểu pháp và nói lời tỏ tình với tôi
-kết oe-
Mọi ng tự ngĩ kết truyện đi nhé tôi ko biết cho nó một cái kết như thế nào nữa :))