Chúng tôi từng là tất cả.
Từng là những phút giây bình yên sau những trận chiến, từng là những cái hôn vội vã, từng là những trận hoan ái đêm khuya. Từng là tình yêu.
Nhưng giờ, chúng tôi là quá khứ. Quá khứ đã từng biết yêu và biết đau.
Tôi gặp em khi tham gia vào đội kỵ sĩ. Đôi mắt đen láy cương nghị, dáng lưng thẳng tắp kiêu hãnh. Lúc đó, em là lính mới.
Em tốt bụng, giúp đỡ mọi người với nụ cười luôn nở trên môi, với sự nhiệt tình và tốt bụng hiếm thấy. Có đôi lúc, em cũng nghịch ngợm và gây ra nhiều rắc rối. Tôi từng ghét tính cách đó của em.
Cho đến một ngày, tôi bị thương trong buổi huấn luyện. Đau, nhưng tôi chẳng nói với ai, và cũng không có ai để ý, chỉ trừ em. Em lén gặp tôi vào buổi tối khi mọi người đang say giấc, đem theo băng gạc và cồn.
"Anh Harold bị thương đúng không? Em mang thuốc đến rồi... Để em băng cho" Tôi định từ chối, nhưng không phải là người con trai với ánh mắt như nai tơ kia.
Đôi bàn tay chai sần vì cầm kiếm băng bó cho tôi lại dịu dàng đến lạ. Ánh nhìn chăm chú, kín kẽ.
Từ đêm đó, mọi chuyện thay đổi hẳn. Tôi vẫn còn cáu gắt, nhưng không nhiều như trước nữa. Em vẫn dịu dàng, nhưng không còn dễ bắt nạt. Chúng tôi luôn như hình với bóng, không cách nào tách rời.
Ấy thế mà chiến tranh lại tàn nhẫn tách rời hai chúng tôi. Lúc em ngã xuống, tôi cũng ở trên chiến trường. Máu loang lổ khắp nền đất, ấm nóng nhưng lại làm lòng tôi lạnh đi. Một thanh kiếm đâm xuyên người, vỡ cả ổ bụng. Tôi không nhớ mình đã chạy đến chỗ em như thế nào, tất cả những gì tôi nhớ được là cơn hoảng loạn của chính mình, cơ thể run rẩy và ánh mắt dần mờ đi của em.
"Harold... Em đau"
"Không sao, em sẽ không chết đâu" Đó là một lời nói dối. Tôi nói dối em, cũng nói dối bản thân mình.
Louis - Philtatos của tôi. Tôi không biết mình sẽ nhớ em đến bao giờ. Không biết bản thân có còn nhớ được giọng nói thân yêu đó đến bao giờ. Nhưng tôi chỉ còn nhớ được một điều, tôi muốn khi tôi chết, tro cốt của tôi sẽ được chôn cùng em, trên bia mộ sẽ khắc tên cả hai ta.