tôi là Vương chiêu đệ tôi gặp được cố tây tây là vào năm tôi 15 tuổi
vì tôi được sinh ra trong một gia đình trọng nam kinh nữ vì sao tôi biết hả tôi là con thứ hai trong gia đình trên tôi còn một người chị gái nhưng không may mắn chị ấy mất khi tôi tròn 7 tuổi khi chị tôi mất bố mẹ tôi không để ý mà chỉ chăm chăm xem có cách nào để sinh được con trai cái tên chiêu đệ của tôi cũng là cái tên nói lên việc gia đình này mong và cầu được một đứa con trai như thế nào trong nhà bố mẹ tôi có tôi như không có vì gia đình nghèo nên bố tôi thường xuyên đánh đập chửi rủa tôi hôm nay không ngoại lệ khi bố tôi về nhà với tình trạng say khướt ông ta chửi bới tôi " đồ con gái thua lỗi nuôi mày chỉ tổ tốn tiền nhà tao, ăn ăn ăn mày chỉ biết ăn thôi hả mày đúng là loại gái điếm" tôi ngồi im lìm ở đó khuôn mặt sưng phù vì bị đánh đập dã man tối đó mẹ tôi đi viện trở về bà vui mừng vào bảo với bố tôi rằng mình đã mang thai ông ta nghe vậy thì vui ra mặt vì ông sắp có con trai những khoản thời gian năm cấp hai cũng không được vui vẻ vì tôi bị cô lập trong lớp bạn bè xa lánh vì gia đình tôi và cũng là do tôi có chút khác biệt với họ những lời nói đầy châm biếm, những cục giấy bị ném ra chỗ tôi trong đó ghi gái điếm hay là những tờ giấy dán sau lưng bôi nhọ tôi dần dần họ không còn hứng thú với việc trêu chọc tôi mà chuyện qua bạo lực tôi bằng thể xác họ thường nhốt tôi trong nhà vệ sinh hay là đánh tôi sau khi tan học có lần tôi báo cáo với giáo viên về chuyện này mặc dù cô đã giải quyết giúp tôi nhưng bọn chúng không tha tôi thì phải chúng tăng thường suất đánh tôi nhiều hơn khiến tôi có những vết thương sâu để lại sẹo ... khi đó cậu xuất hiện như thiên thần giang tay cứu lấy tôi thoát khỏi sự đau đớn của cuộc sống ngày hôm ấy trời trong nắng đẹp lắm bầu trời cũng mang đến cho tôi một người con gái nguyện vì tôi mà làm một ánh sáng nhỏ soi sáng cuộc sống lay lắt ẩn trong bóng tối ngày hôm đó trong lớp vẫn rộn rã tiếng cười đùa của những đứa trong lớp ánh nắng nhẹ buổi sáng chiếu lên bảng đen nơi đó có cái tên mà cả đời này tôi không thể quên là "Cố tây tây " giáo viên bước vào giới thiệu cho cả lớp một học sinh mới chuyển đến thanh âm cậu ấy phát ra trong trẻo mang giọng điệu của thanh xuân đến lạ thường ánh mắt trong nụ cười nhẹ nước da trắng hồng tự tin như đối lập với tôi da tôi cũng rất trắng như là trắng kiểu gầy gò bệnh tật mái tóc dài được buộc gọn gàng cô ấy cất tiếng nói " chào mọi người tôi tên cố tây tây ,tây trong mặt trời lặn đằng tây mang một vẻ đẹp mà không ai có thể phá hủy" khi cô ấy được ngồi cạnh tôi một con bé gầy gò mái tóc dài bị cắt nham nhở cậu ấy cười tươi lắm như ánh nắng chiếu rọi vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng cô ấy hỏi tôi " cậu tên là gì vậy? " " tôi tên Vương chiêu đệ" " chiêu đệ rất vui được làm quen với cậu" buổi học trôi qua một cách nhẹ nhàng khi đến trưa cố tây tây rủ tôi xuống căn tin để ăn trưa tôi lúng túng từ chối rồi chạy xuống một góc nhỏ nơi sân trường lôi ra hai chiếc bánh màn thầu trắng tôi cầm lấy chai nước lọc chiếc bánh màn thầu khô khan nhưng tôi vẫn phải cố gắng ăn hết vì tôi muốn học để rời xa ngôi nhà đó nước mắt âm ấm từ khóe mắt tôi trào ra chiếc bánh màn thầu từ vị ngọt ngọt trở nên mặn đắng của nước mắt khi đó tiếng gọi nhẹ nhàng như xé vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của tôi cô ấy ngồi xuống cạnh tôi nhẹ nhàng đưa tôi một chiếc xúc xích và một phần cơm căn tin nhỏ cậu ấy vẫn ngồi đó nhìn tôi ăn hết phần cơm đó rồi bật cười khẽ vì tốc độ ăn của tôi chuông reo vào lớp ánh nắng của ngày hạ không thể che lấp được thanh xuân của những đứa trẻ trong lớp học ấy một buổi học chiều cứ thế mà trôi đi đến cuối giờ bọn bắt nạt như thường lệ chặn tôi tại nhà vệ sinh tầng 1 chúng chặn tôi buông lời cay độc " đồ gái điếm không biết mày từng lên giường với gã đàn ông nào chưa nhỉ hahaha" tôi lúc đó chỉ biết im lặng co rúm người lại khi đó có tiếng hét của một người vang lên sau hành lang vắng là cố tây tây sau lưng cậu ấy là nhiều giáo viên khác cô ấy nắm chặt bàn tay tôi mà kéo đi rời khỏi chỗ đó khi ra khỏi trường chúng tôi đi chậm lại một khoảng im lặng lúng túng tôi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn cậu ấy cười tươi và nói " chiêu đệ đừng sợ tớ sẽ làm anh hùng để cứu lấy cậu" mái tóc ngắn cũn cỡn của tôi khẽ lay trong gió giờ đây hốc mắt tôi cay xè tôi chạy đến ôm chầm lấy Tây Tây cậu ấy khẽ thì thầm vào tai tôi "đừng lo tớ sẽ luôn bảo vệ cậu bằng mọi giá " khi trở về nhà căn nhà không hề là hơi ấm của tôi cha tôi ông ta khi nhìn thấy tôi ngứa mắt mà cầm cái cốc nhựa ném mạnh vào đầu tôi ông ta quát" cái thứ ăn hại sinh mày ra đúng chỉ tốn cơm không bằng vương vĩ mày chả làm gì được cho cái nhà này nuôi mày lớn thì mày bay đi, đúng là loại con gái vô dụng vô ơn " tôi sớm đã quen với cuộc sống như thế này chỉ lặng lẽ vào phòng à mà đấy không phải cái phòng nó là cái nhà kho thì đúng hơn nơi đó chỉ có một chiếc đệm làm giường tôi cất đồ rồi ra ngoài dọn dẹp khi đến bữa cơm tôi chỉ được ngồi dưới bếp ăn những chiếc màn thầu khô khan tôi đã sớm quen với cuộc sống này kể từ ngày tôi quen tây tây cũng trải qua một mấy tháng mùa thu rồi mùa đông khi mới vào kì nghỉ đông tôi với cố tây tây như thường lệ đi với nhau về nhà nhưng lần này có hơi khác cậu ấy dẫn tôi đến nhà của cậu ấy cậu ấy giới thiệu " đây là nhà của tớ tớ sống với ông bà ngoại bố mẹ tớ đi làm xa đành gửi tớ cho ông bà ngoại nuôi dưỡng" cậu kéo tôi lên phòng cậu những ngày đầu mùa đông cái lạnh từ từ của những ngày cuối thu đầu đông chúng tôi cũng chính thức được nghỉ đông khi kì nghỉ đông tới tôi với Tây Tây như hình với bóng bám sát theo nhau trời ngày càng lạnh tôi lại không có đồ ấm nên thường bị ốm nhưng tôi không dám nói với cha mẹ nếu họ biết chắc chắn sẽ chửi rủa tôi thậm tệ tôi sợ lắm những ngày đông người tôi tím tái đi vì lạnh cũng vì không có áo ấm mà da thịt tôi tím tái lại trông như một con trâu chết nhưng khi cố tây tây xuất hiện tôi không còn phải chịu đói chịu lạnh nữa cậu ấy thương tôi lắm thường ôm tôi trong lòng mà sót xa cậu ấy thường xuyên đưa tôi nhưng cốc sữa ấm mà những chiếc áo dày vào mùa đông, khi cậu ôm tôi tôi khẽ thấy vai cậu run run cũng nghe thấy được tiếng nấc nghẹn của cậu tôi thường im lặng đợi cậu ngừng khóc mà ôm lấy an ủi tôi thường ở nhà cậu cha mẹ tôi không để ý tới sự sống chết của tôi vì trong mắt họ tôi là loại ăn hại biến mất càng sớm càng tốt tôi với cậu thường bày trò nghịch ngợm trong phòng ngủ của cậu hôm nay cậu lôi ra một đống giấy gấp sao cậu nói rằng muốn cùng tôi tôi gấp sao tôi khi gấp sao thường viết điều ước và nhét hết vào một hộp thủy tinh nhỏ luôn giữ kín khi chiếc bình đầy ắp sao tôi tặng lại cho cậu và bảo với cậu rằng" giữ nó nhé,khi nào tốt nghiệp hãy mở nó ra" hai đứa chúng tôi cứ thế mà cười đùa vui vẻ từ khi ở cạnh cố tây tây tôi không còn dáng vẻ ốm yếu nữa nước da cũng dần trắng hồng hơn ngày hôm ấy tuyết rơi dày lắm và cậu rủ tôi xuống đó chơi ánh sáng vàng ấm áp của những chiếc đèn đường chiếu rọi xuống vào tôi mái tóc ngắn giờ đã dài đến lưng chiếc khăn quàng cậu đan tặng tôi tuyết rơi trắng xóa tôi quay đầu lại nhìn cậu cầm chiếc máy ảnh nhỏ* tách* tôi hoảng " cậu làm gì vậy?" cậu cười cười " tớ chỉ chụp lại hình ảnh của thiên thần thôi mà" tôi đỏ mặt liền cầm nắm tuyết ném vào người cậu cả hai chúng tôi cứ thế mà chơi đùa trong tuyết đến khi mệt lả nằm lăn ra mặt tuyết tôi hỏi " tương lai cậu muốn làm nghề gì vậy? " " tớ thì muốn làm một cảnh sát phòng chống tội phạm haha" tôi cười trong tuyết ánh mắt của cậu nhìn tôi chợt cậu cười "tớ thì muốn làm bác sĩ" vậy tây tây cậu muốn làm bác sĩ hả hai chúng tôi nằm hồi lâu rồi cậu cõng tôi vào nhà hai chúng tôi mỗi người một cốc sữa ấm thời gian cũng dần trôi chúng tôi trải qua nhiều điều tốt đẹp với cậu hôm đó trời nắng nhẹ nhàng trải lên con đường một màu vàng nhạt tôi với cậu sau khi kết thúc năm học chúng tôi thường dành thời gian cho nhau khi đó cậu rủ tôi ra công viên chơi nơi đó có một vườn hoa nhỏ cậu kéo tôi nằm lăn ra đó rồi cậu với tôi vui vẻ trò chuyện khi ánh nắng chiếu vào nữa khuôn mặt của tôi mái tóc dài của tôi đã được buộc gọn gàng cậu nhìn tôi rồi nhẹ nhàng dùng tay che mắt tôi cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên một tôi cậu hỏi " vương chiêu đệ cậu có chấp nhận để tớ có thể bảo vệ cậu cả đời không,tớ muốn bảo vệ cậu, muốn chăm sóc cũng muốn được làm người cậu yêu nhất được ko" cậu bỏ tay che mắt tôi tôi nhìn cậu rồi bật cười khẽ nhưng ở hốc mắt tôi một dòng nước mắt ấm chảy xuống nước mắt như những viên chân châu nhẹ rơi xuống tôi nhìn cậu rồi gật đầu tôi nhào vào người cậu đặt một nụ hôn nhẹ vào môi cậu như một lời chứng minh tôi yêu cậu yêu cậu rất nhiều