Kẻ đã giết và hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi….có xứng đáng được sống?!
Hắn ta sau khi đốt cháy toàn bộ công sức của tôi, đã rời đi. Tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi trong ngôi nhà rực rỡ ánh lửa, cười tuyệt vọng…..
Tại sao hắn phải làm vậy với tôi?!
Tại sao không phải là người phạm tội mà lại là tôi?!
Liệu tôi làm gì sai sao?!
Làm gì với cả thế giới sao?!
Hắn chỉ lặng lẽ như cơn gió vậy…. Lạnh lẽo, đến mức tuyệt vọng!
Trái tim này chỉ như là một bông hoa thôi! Nó sẽ nỗ lực chờ đến ngày nó được nở rộ….. Và ngay sau đó thì lại héo tàn…
Vô vọng đến bất lực….. Tôi không biết phải làm gì. Cũng chẳng thể làm được gì! Tôi chỉ là một trong vô vàn hát cát trên sa mạc. Nhỏ bé đến cùng cực…. Không một ai biết đến…cũng chẳng biết đến một ai. Đơn độc lẻ loi….
Nhưng như vậy cũng không phải là tôi muốn ch*t…. Tôi chỉ muốn lặng lẽ sống qua ngày thôi!
Liệu có kiếp sau không?! Nếu có…liệu tôi có thể gi*t hết tất cả kẻ đã gây ra đau thương không?!
—LIỆU NÓ CÓ THỂ KHÔNG?!—