Tôi ngồi đó, giữa căn phòng lạnh đến rợn người, ánh đèn vàng leo lét như đang trêu ngươi sự tồn tại của tôi. Bên ngoài trời mưa. Không lớn. Nhưng dai dẳng. Mưa như ai đó đang gõ vào tim tôi từng nhịp, từng nhịp một — nhắc nhở tôi rằng mình vẫn đang sống. Nhưng đau đớn thay, tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng đến tuyệt vọng.
Có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Không phải cái chết của thể xác, mà là cái chết của trái tim. Từ cái ngày người ấy rời đi, mang theo tất cả những gì tôi từng tin là tình yêu, là niềm tin, là hơi ấm duy nhất còn sót lại trên cõi đời này. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, đủ yêu... thì cuối cùng người cũng sẽ quay về. Nhưng không. Người ta chỉ rẽ một lối khác, không ngoảnh lại. Mà tôi thì ngu muội, vẫn đứng ở ngã rẽ đó đến tận hôm nay.
Có những buổi sáng tôi mở mắt dậy, nhìn trần nhà trắng xoá, lòng trống rỗng đến kỳ lạ. Tôi không nhớ hôm qua mình đã ăn gì, đã nói gì với ai, đã cười hay đã khóc. Mọi thứ cứ trôi qua như một đoạn phim mờ nhòe, vô nghĩa. Tôi chỉ biết… tôi vẫn thở. Nhưng mỗi hơi thở là một nhát dao âm thầm cắt vào tim.
Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành. Nhưng không ai nói cho tôi biết, thời gian có thể giết chết một người khi họ sống mà không còn một ai để tin, để yêu, để ôm lấy mình giữa những đêm quặn thắt đến nghẹt thở. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ. Đã giả vờ cười, đã giả vờ ổn. Nhưng không ai thấy, vào những lúc đêm xuống, tôi gục đầu vào gối mà không thể phát ra tiếng khóc. Bởi khóc cũng đã trở thành một điều quá xa xỉ.
Đã bao lần tôi ước gì mình có thể ngủ một giấc thật dài. Dài đến mức khi tỉnh dậy, tất cả ký ức đều tan biến. Không còn nhớ ai là người từng nói thương, ai là người từng siết chặt tay tôi giữa ngã tư đông đúc. Không còn nhớ ai là người bỏ tôi lại với những câu chưa kịp trả lời. Nhưng ký ức lại dai dẳng hơn cả cơn mưa ngoài kia — càng cố quên, nó càng bám chặt lấy từng tế bào trong tôi mà rỉ máu.
Tôi không trách người ấy. Chưa từng. Tôi chỉ trách mình đã yêu quá nhiều. Đến mức khi không còn được yêu nữa, tôi cũng không biết phải sống như thế nào.
Tôi sống, vì chưa đủ can đảm để chết.
Và tôi chết dần… trong từng đêm không có ai chờ đợi.Đôi lúc tôi tự hỏi… nếu ngày ấy tôi không yêu người nhiều đến thế, liệu hôm nay tôi có còn phải sống như một cái bóng không hình, không tiếng, không ai nhớ đến? Nhưng tình yêu vốn không có lý do, càng không có đường lui. Một khi đã trót đặt cả trái tim vào tay ai đó, thì dù họ có bóp nát, tôi cũng không biết đường rút lại.
Có lần, tôi nhìn thấy người cùng ai đó đi dưới mưa — người ấy che ô cho họ, tay vẫn đút túi áo, mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ. Tôi đứng cách vài bước, không dám gọi, cũng chẳng dám quay đi. Chỉ biết tim mình đang rỉ máu, từng giọt một, hòa vào nước mưa mà không ai hay biết. Người ta bảo khi yêu, chỉ cần thấy người mình thương hạnh phúc là đủ. Nhưng không ai nói rằng, đứng ngoài hạnh phúc đó... sẽ đau đến mức nào.
Tôi không còn mong người quay lại nữa. Thật đấy. Vì tôi biết, người tôi từng yêu — cái người hay nhăn mặt mỗi khi tôi chậm trả lời tin nhắn, cái người từng ôm tôi giữa phố và nói 'anh sẽ không đi đâu cả' — giờ đã chết rồi. Chết trong tôi. Thứ còn lại chỉ là một hình bóng câm lặng, thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ để khiến tôi giật mình thức dậy giữa đêm, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
Bạn bè không còn ai bên cạnh. Họ bảo tôi nên quên đi, nên sống khác. Nhưng làm sao họ hiểu được? Làm sao họ biết có những người chỉ cần rời đi… là đã cuỗm luôn phần hồn còn sót lại trong tim tôi?
Tôi lẩn trốn tất cả. Tắt điện thoại. Không đọc thư. Không trả lời tin nhắn. Tôi sợ phải đối diện với thế giới. Một thế giới nơi mà tôi đã mất đi chốn bình yên cuối cùng — là vòng tay của một người.
Tôi bắt đầu nói chuyện một mình. Tự gọi tên người trong cơn mê. Tự nhắc lại từng câu người từng nói. Tôi điên chăng? Có lẽ. Nhưng điên còn dễ chịu hơn là tỉnh táo để nhớ rằng, mình từng là tất cả… rồi hóa thành chẳng là gì cả.
Tôi không biết đến bao giờ mới thoát khỏi nỗi đau này. Hay có lẽ suốt đời cũng không.
Tôi sống. Mỗi ngày. Như một chiếc xác không hồn.
Và mỗi đêm, tôi chết thêm một chút... vì một người chẳng còn nhớ đến tôi."Tôi từng nghĩ, nỗi đau rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo năm tháng. Nhưng hóa ra, có những vết thương không chảy máu… lại âm ỉ suốt đời. Người ta gọi đó là 'nỗi đau của những điều chưa kịp nói, chưa kịp làm, chưa kịp giữ'.
Có hôm tôi nằm co ro nơi góc phòng, ánh sáng ngoài kia chẳng thể len vào nổi. Lòng tôi tối như bóng đêm quẩn quanh bốn bức tường. Tôi tự hỏi, nếu ngày mai tôi biến mất, liệu có ai phát hiện không? Hay tôi sẽ hóa thành một cái tên mờ nhạt, bị xoá khỏi trí nhớ của tất cả, kể cả người tôi từng yêu đến điên dại?
Tôi đã không ăn suốt ba ngày. Dạ dày như bị ai đó bóp chặt, nhưng cơn đói không thể lấp được khoảng trống trong lòng. Tôi đã quen sống mà không cần gì cả. Không cần thức ăn. Không cần ngủ. Không cần yêu thương. Cũng chẳng cần ai hỏi han. Thứ duy nhất tôi cần… là một cái ôm. Một cái ôm không điều kiện. Nhưng có lẽ, chẳng ai ôm một người đang thối rữa từ bên trong.
Tôi đã nhiều lần đứng trên tầng cao, nhìn xuống những ánh đèn mờ nhạt phía dưới. Chỉ một bước thôi… là có thể kết thúc tất cả. Không còn đau. Không còn mỏi mệt. Không còn phải giả vờ ổn. Nhưng rồi… tôi lại bước lùi. Không phải vì sợ chết. Mà vì sợ… sau khi tôi chết, người ấy cũng sẽ chẳng biết.
Tôi từng mong người sẽ đau như tôi. Sẽ có một ngày tỉnh giấc trong nước mắt. Sẽ nhớ đến tôi như một nỗi tiếc nuối không thể sửa chữa. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng của kẻ yếu mềm. Trong thực tế, người ấy đang sống tốt, đang cười, đang yêu người khác… như chưa từng có tôi.
Còn tôi thì sống như một kẻ đi lạc giữa chính cuộc đời mình. Không ai dẫn lối. Không ai đợi chờ. Không ai đủ kiên nhẫn để hỏi 'em có đau không?'
Tôi gầy đi nhiều. Mắt hõm sâu. Da xanh xao như lá úa cuối mùa. Có ai đó từng bảo tôi đẹp. Còn bây giờ, tôi soi gương… không còn nhận ra bản thân mình nữa. Không phải vì tôi đã khác. Mà vì tôi… đã chết từ lâu rồi.
Người ta có thể chết trong một khoảnh khắc. Còn tôi, đang chết từng ngày — trong nỗi nhớ không ai thấu, trong tình yêu không ai hồi đáp, và trong một cõi cô đơn đến tuyệt vọng.
Tôi không viết nhật ký. Những gì tôi viết… là lời trăn trối cho một kẻ đã ngừng sống từ ngày tình yêu rời bỏ.Tôi bắt đầu viết những dòng cuối cùng. Không phải để ai đọc, cũng không phải để lại điều gì. Chỉ là tôi cần một nơi để trút bớt nỗi nghẹn trong tim, trước khi nó khiến tôi phát điên.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Mệt vì phải sống như thể mình ổn.
Mệt vì phải trả lời những câu hỏi xã giao bằng nụ cười giả tạo.
Mệt vì phải nhìn người khác hạnh phúc trong khi mình chỉ là cái bóng không ai quan tâm.
Đã bao lần tôi ước, giá như có ai đó gọi tôi một lần nữa bằng cái tên cũ. Một người, bất kỳ ai… đặt tay lên vai tôi và hỏi: 'Sao em buồn vậy?'
Chỉ cần một câu thôi… tôi sẽ gục ngã. Sẽ bật khóc. Sẽ thổn thức như một đứa trẻ.
Nhưng không ai hỏi. Không ai biết. Cũng chẳng ai cần biết.
Tôi mở ngăn kéo, lôi ra những bức ảnh cũ. Người trong đó vẫn cười. Tôi khi ấy còn hạnh phúc. Đôi mắt vẫn sáng, tay vẫn nắm một bàn tay khác.
Tôi siết chặt tấm ảnh, rồi gục mặt xuống bàn. Cổ họng tôi nghẹn ứ, không còn thốt ra được bất kỳ âm thanh nào. Cả thế giới đang chìm trong yên lặng… và tôi cũng thế.
Có những đêm, tôi cười như kẻ điên, thì thầm gọi tên người trong bóng tối. Có những lúc, tôi tưởng như người vẫn còn ở đó, ngồi cạnh, đặt tay lên tóc tôi mà nói nhỏ: 'Anh đây rồi… đừng sợ.'
Nhưng khi đưa tay ra chạm vào, chỉ có khoảng không lạnh ngắt.
Tôi nghĩ… tôi không còn sợ chết nữa. Tôi sợ… sống mà không có ai để yêu. Không ai để nhớ. Không ai để chờ.
Tôi sợ nhất là mở mắt ra mỗi sáng, nhận ra hôm nay cũng giống hôm qua — và ngày mai cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Tôi đã mất tất cả. Gia đình, bạn bè, niềm tin, tuổi trẻ… và cả người tôi từng yêu bằng cả linh hồn.
Nếu ai hỏi tôi: 'Cậu có hận không?'
Tôi sẽ trả lời: Không.
Tôi không hận ai cả. Tôi chỉ buồn… vì cuối cùng, chính tôi cũng không thể cứu lấy mình."
Tôi viết đến đây… lòng không còn gợn sóng. Có lẽ vì tôi chẳng còn gì để mất.
Không yêu. Không ghét. Không buồn. Không vui. Chỉ là một khoảng rỗng. Trắng xoá. Như tuyết rơi trên xác người vừa nguội lạnh.
Tôi ra khỏi phòng.
Bầu trời đêm lặng như một cái giếng sâu không đáy. Những ngôi sao thưa thớt, ánh sáng yếu ớt như chính nhịp thở sau cùng còn sót lại trong tôi.
Tôi bước chậm.
Mỗi bước như dẫn mình ra khỏi thế giới mà tôi từng cố bám víu, từng cố thở dù không còn không khí.
Tôi đến bên cây cầu cũ. Nơi từng có người đứng cạnh tôi, cười khẽ, nói rằng: 'Gió ở đây lạnh thật.'
Bây giờ… chỉ có gió. Không còn ai cười. Không còn ai đứng bên.
Tôi không khóc. Chẳng cần thiết.
Tôi chỉ nhắm mắt.
Và buông tay khỏi thành cầu, như buông khỏi tất cả những điều từng níu kéo mình lại phía cuộc đời này.
Cảm giác cuối cùng… không phải đau.
Chỉ là nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng chừng mình chưa từng tồn tại.
Tôi tan vào đêm.
Như chưa từng có một trái tim đã từng yêu ai đến thế.
Như chưa từng có một người sống suốt đời… chỉ để chờ một ánh nhìn quay lại.