Trường trung học nữ sinh Jaeun vốn nổi tiếng với vẻ ngoài hào nhoáng – từ các dãy hành lang lát gạch sáng bóng, đồng phục được may đo kỹ càng, cho tới từng ánh mắt ngưỡng mộ của phụ huynh. Nhưng sau cánh cửa lớp học, là những mảng tối không một giáo viên nào dám nhìn thẳng. Ở đây, "nữ hoàng" không phải là giáo viên, mà là những kẻ có quyền lực trong hội học sinh, những đứa con nhà giàu, có tiếng nói mạnh hơn cả lời dạy bảo.
Jiwoo, lớp 11A, là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất – không phải vì học giỏi, mà vì… không ai dám lại gần cô. Cô là một "đứa trẻ từng được yêu quý", nhưng sau một lần bị bạn thân phản bội, rồi bị cả lớp quay lưng, Jiwoo trở thành cái gai trong mắt tất cả. Những tin đồn độc ác bủa vây cô, đến từ những kẻ từng cười nói với cô vào mỗi giờ ăn trưa.
Họ xé vở của cô, nhét rác vào bàn, dựng chuyện cô cướp bạn trai người khác – tất cả đều vì một lý do: Jiwoo “quá đẹp và quá yên lặng để không bị ghét”.
Ngày Yuri bước vào lớp 11A, không ai nghĩ cô sẽ làm đảo lộn mọi thứ.
Với mái tóc đen dài, ánh mắt lạnh lùng như thủy tinh vỡ, Yuri là kiểu người không ai dám động vào. Cô chuyển đến từ Seoul, mang theo một lời đồn: đã từng bị đuổi học vì đánh bạn nhập viện. Khi giáo viên giới thiệu cô với cả lớp, đám đông chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng. Nhưng Yuri thì lại quay sang… mỉm cười với Jiwoo.
“Chỗ bên cạnh cậu có ai chưa?” – Yuri hỏi, ánh mắt khóa chặt lấy Jiwoo, kệ cho phía sau có những tiếng xì xào.
Jiwoo khựng lại. Cô không quen ai chủ động bắt chuyện với mình, nhất là một người vừa chuyển đến.
“Không… cậu cứ ngồi.”
Và thế là, bắt đầu một chuỗi ngày lạ kỳ.
Yuri luôn lặng lẽ quan sát. Cô không lên tiếng, nhưng biết rõ ai là người giật áo khoác của Jiwoo, ai là người lén xé nhật ký của cô rồi đăng lên group chat lớp. Vào một buổi chiều, khi Jiwoo mở tủ đựng giày và thấy giày thể thao mình bị cắt nát, Yuri đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay.
“Tụi nó thích làm người khác đau, đúng không?” – Giọng Yuri trầm và bình thản, như thể cô không bất ngờ gì.
“Tớ quen rồi…” – Jiwoo chỉ nói khẽ, rồi cúi xuống nhặt đống giày.
“Không. Cậu không nên quen với điều đó.”
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jiwoo bật khóc. Không phải vì giày bị hỏng, mà vì có người nhìn thấy vết thương cô che giấu. Có người không cười cợt khi cô gục ngã.
Từ đó, Yuri đi cùng Jiwoo về mỗi chiều. Cô không làm gì nhiều, chỉ im lặng bước cạnh, nhưng sự hiện diện đó khiến những kẻ bắt nạt bắt đầu… cảm thấy khó chịu.
Rồi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Yuri đánh nhau với trưởng nhóm cheerleader – kẻ cầm đầu bắt nạt Jiwoo.
“Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đụng vào hội của tôi?” – tiếng con gái sắc lẹm vang lên giữa sân thể thao.
“Tôi là người biết Jiwoo không đáng bị đối xử như rác.” – Yuri lạnh lùng bước tới, từng bước khiến cả đám đông nín thở.
Cú tát vang lên. Nhưng không phải từ Yuri.
Là từ phía còn lại.
Yuri đánh trả.
Mọi thứ rối tung. Giáo viên kéo đến, phụ huynh được mời, mạng xã hội đầy clip mờ nhòe ghi lại cảnh "nữ sinh đánh nhau", nhưng không ai thấy được ánh mắt hoảng loạn của Jiwoo khi Yuri bị kéo đi, và những tiếng hét từ phía hội học sinh:
“Con nhỏ đó sẽ bị đuổi học!”
Ba ngày không thấy Yuri đến lớp.
Jiwoo mất ngủ, ăn không nổi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, trái tim cô đập nhanh vì một người con gái khác.
“Làm ơn quay lại… Yuri à…” – Jiwoo thì thầm, như cầu nguyện.
Và rồi, chiều thứ năm, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng hành lang, Yuri xuất hiện. Trên áo sơ mi vẫn còn vết băng cá nhân, nhưng đôi mắt cô vẫn bình thản như ngày nào.
“Tớ không bị đuổi. Chỉ bị đình chỉ 3 ngày.” – Yuri bước đến, nở nụ cười nhẹ.
“Tại sao lại làm vậy vì tớ…?”
“Vì cậu là người đầu tiên khiến tớ muốn ở lại một nơi nào đó lâu hơn ba ngày.”
Tim Jiwoo như muốn vỡ ra.
Cô không nói được gì. Chỉ nhào đến ôm Yuri thật chặt – cái ôm đầu tiên, lạ lẫm nhưng đầy cảm xúc. Cả hai đứng trong hành lang vắng, không ai nhìn, không ai phán xét. Và với Jiwoo, lần đầu tiên, trường học không còn là ác mộng.
Nhưng chuyện chưa kết thúc.
Hội học sinh không để yên. Họ quyết định tổ chức “bầu chọn lại” cho trưởng lớp, sử dụng ảnh cắt ghép để bôi nhọ Jiwoo, cố tình dựng chuyện cô và Yuri là "mối quan hệ sai trái". Trong buổi họp trường, hiệu trưởng chất vấn họ.
Yuri nắm tay Jiwoo, đứng dậy giữa đám đông.
“Chúng em không làm gì sai. Chúng em chỉ muốn được học như những người bình thường khác.”
“Còn những kẻ bắt nạt – ai sẽ chịu trách nhiệm về những giọt nước mắt mà Jiwoo đã nuốt vào trong suốt hai năm qua?”
Không ai trả lời được.
Hiệu trưởng cúi đầu. Phụ huynh đứng lên yêu cầu điều tra lại.
Và cuối cùng… hội học sinh bị giải tán. Những kẻ bắt nạt bị đình chỉ, còn Jiwoo – được bổ nhiệm làm đại diện học sinh mới.
Trong vườn trường, giữa mùa xuân, Yuri và Jiwoo ngồi cùng nhau.
“Cậu biết không, Jiwoo?” – Yuri tựa đầu lên vai cô – “Tớ từng nghĩ chẳng nơi nào trên đời này an toàn cả…”
“Nhưng giờ thì sao?”
“Giờ thì… tớ biết, chỉ cần có cậu.”
Jiwoo mỉm cười. Cô quay sang, nhẹ nhàng chạm môi mình vào Yuri – một nụ hôn đầu giữa những tổn thương chưa lành, nhưng đầy hy vọng.
***Kết Thúc***