An Vy học dở tệ. Mỗi lần phát bài kiểm tra là cô lại nhìn bảng điểm rồi thở dài:
— Thể dục là chân ái của tui… còn mấy môn khác là nghiệp chướng.
Cô giáo chủ nhiệm thì cũng không khá hơn:
— Vy, em có thể ngừng đứng đầu lớp… từ dưới lên được không?
Mọi người cười, Vy cũng cười trừ. Nhưng lần này không chỉ có trách móc, mà là hành động thật: trường quyết định tổ chức học kèm. Mỗi học sinh yếu kém sẽ được phân cho một người giỏi để kèm cặp.
Người "vô phúc" trúng độc đắc với An Vy là Phan Nhật Minh học sinh đứng đầu khối, trầm tính, lạnh lùng, không bạn thân, không cười, và đặc biệt… ghét bị làm phiền.
— Học chung? Không. Tôi học một mình nhanh hơn.
— Cậu nghĩ tôi muốn học với cậu chắc?
Thế là đôi bạn này chính thức… đụng độ. Vy bực vì phải học lại mấy thứ nhức đầu, Minh bực vì bị “con nhỏ như con sóc tăng động” kia làm phiền.
Buổi học đầu tiên:
Vy ngủ gật.
Buổi thứ hai:
Vy ăn bánh tráng trong giờ.
Buổi thứ ba:
Vy hỏi Minh: “Cậu có biết thế nào là sống khô khan không? Nhìn gương đi.”
Minh chỉ thở dài. Nhưng điều khiến cậu không thể hiểu là: tại sao… cậu không nổi giận? Dù rõ ràng con bé này không giống ai.
Rồi đến một ngày, trong tiết Thể dục, cô Vy hậu đậu ngày nào… bỗng như biến thành người khác. Cô chạy băng băng, nhảy cao như vận động viên chuyên nghiệp, còn giúp cả lớp thắng trong một trận bóng chuyền giao hữu.
Minh nhìn không chớp mắt.
— Cậu giỏi Toán, tôi giỏi chạy. Vậy ai mới cứu được ai? – Vy chống nạnh, nói sau giờ thi chạy.
Từ đó, Minh bắt đầu để ý. Ban đầu là ánh mắt lướt qua. Sau đó là ánh nhìn dừng lại.
Cậu bắt đầu nhận ra: Vy không ngu, chỉ là lười. Và lười một cách… đáng yêu.
Vy cũng bắt đầu nhận ra: ngoài cái mặt lạnh ra, Minh cũng là người tốt bụng, kiên nhẫn và hơi… dịu dàng. Nhất là khi cậu lẳng lặng cầm cặp giúp cô lúc tan học, không nói gì, chỉ đưa rồi đi trước.
— Bộ người giỏi quá thì không biết cách nói “Tớ cầm giùm cậu nhé” hả?
— Cần gì nói, hành động là được rồi.
Cả hai bắt đầu thân hơn. Học vẫn là học, nhưng thi thoảng sẽ xen vào những câu trêu chọc:
— Cậu có thể nói “Anh yêu em” bằng công thức Toán không?
— √(tớ² + thích² + quan tâm²) = yêu.
— … Câu đó mà sai, tôi đánh cậu đấy.
Một lần, có bạn nam lớp bên nhờ Vy giúp tập chạy để thi lại. Vy đồng ý mà không nghĩ gì. Nhưng Minh lại nghĩ rất nhiều.
Tối hôm đó, Minh nhét vào vở của Vy một mẩu giấy:
"Từ giờ, Vy chỉ dạy thể dục cho tớ thôi, được không?"
Vy đọc xong, mặt đỏ như gấc. Cô hét vào mặt cậu hôm sau:
— Cậu ghen đó hả?!
— Tôi chỉ… không muốn người khác học được cách cậu làm trái tim tôi mệt tim khi chạy thôi.
Một lần khác, Vy bị ốm, nghỉ học hai ngày. Minh ngồi một mình trong lớp, ngó hoài cái ghế trống. Cậu không quen với chuyện này.
Tới khi biết Vy nhập viện vì cảm sốt, Minh tự ý bỏ tiết, chạy đến bệnh viện, không mang theo gì, chỉ có tay và… ánh mắt đầy lo.
— Cậu đến đây làm gì? – Vy hỏi, giọng còn khàn khàn.
— Học kèm… trong phòng bệnh. Minh đáp.
Vy bật cười.
— Cậu đúng là kì lạ nhất tôi từng gặp.
— Nhưng là người duy nhất muốn học cùng cậu tới cùng.
Kỳ thi cuối kỳ, lần đầu tiên Vy có điểm trung bình các môn. Cô khoe um lên trong lớp. Nhưng điều quan trọng hơn là, lần đầu tiên, Minh cười rạng rỡ trước mặt mọi người.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Minh đưa Vy một cuốn sổ tay nhỏ. Bên trong có ghi:
> "Bản điểm năm nay của tôi: 9 điểm Toán, 10 điểm Vy."
Vy ngớ ra, chưa kịp phản ứng thì Minh nói luôn:
— Cậu làm bạn gái tôi nhé?
Vy quay đầu bỏ chạy. Minh sững sờ.
Nhưng rồi từ xa vọng lại tiếng hét:
— Cho tôi chạy ba vòng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời sau!!!
Minh bật cười.
Lần đầu tiên, thủ khoa đứng giữa sân trường, chờ một người về vạch đích.
Từ bản điểm toàn lỗi, Vy có thêm một dòng ghi chú:
> "Học sinh đặc biệt được kèm cặp bởi người khiến mình học thuộc cả cảm xúc."
Còn Minh, lần đầu tiên hiểu rằng:
> "Có những người, dù học dở, vẫn khiến trái tim mình giỏi lên từng ngày."
Và đó là bản điểm năm ấy bản điểm có cậu ấy, cũng có tới tớ.
Còn phần 2 nx ạ mọi người đợi nhé
Thanks you mọi người vì đã đọc mong ủng hộ ạ 💝