Tôi là một anh hùng, đúng hơn thì là đội trưởng của một tổ đội anh hùng.
...
Tôi không biết mình sinh ra từ đâu, bởi ngay khi có ý thức, tôi đã biết rằng bản thân là một kẻ không gia đình.
Tôi phải lang thang khắp nơi, làm những việc trộm cắp để sống qua ngày.
Ngày kia, tôi nghe nói có một đám binh sẽ đóng quân huấn luyện trong làng mình nên đã lén lẻn vào khu huấn luyện để học lỏm kiếm thuật.
Tôi bị phát hiện sau đó không lâu.
Thế nhưng, khác với những gì tôi tưởng tượng, là khi phát hiện tôi học lỏm thì đoàn trưởng huấn luyện cho họ sẽ đánh tôi một trận rồi đuổi tôi đi.
Nhưng ông không làm thế, ông chỉ vỗ vai tôi rồi đưa tôi một cây kiếm gỗ và nói :"nếu nhóc đánh thắng được đám người mà ta đang huấn luyện hoặc chỉ mười người, ta sẽ nhận nhóc vào mà không cần thủ tục".
Tôi bất ngờ trước lời đề nghị, trong lòng thầm treo cờ ăn mừng.
Ngoài dự đoán, tôi đã đánh được tất cả, và tất nhiên là tôi được nhận vào.
Trong số những người được huấn luyện, tôi là người vượt trội nhất, cả thể chất lẫn kiếm thuật.
Hơn hai năm sau, tôi cùng những người đó đã được công nhận là binh lính chính thức phục vụ bên cạnh nhà vua. Riêng tôi được đề cử làm thành viên trong tổ đội anh hùng tiêu diệt Quỷ Vương.
Tôi chăm chỉ cùng những người đồng đội trong tổ đội của mình tiêu diệt những đám quỷ quanh vương quốc.
Chẳng mấy chốc mà đã chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ là thời gian lại trôi qua thêm mười hai năm.
Nhờ những nỗ lực và sự chỉ đạo tài tình, tôi được mọi người trong tổ đội bầu làm đội trưởng. Tôi hạnh phúc, không ngờ bản thân vậy mà lại làm được như vậy.
Trong lúc tôi và mọi người đang vui vẻ thì bên Quỷ Vương lại vô cùng âm trầm.
Bọn hắn bàn cách để tiêu diệt tổ đội anh hùng. Cuối cùng đi đến quyết định sẽ đánh úp chúng tôi.
"Haha.. đã gần ba mươi năm rồi.. mong là thằng nhóc đó sẽ không khiến ta thất vọng.."
Bên này, chúng tôi được cho biết là đã có một vụ quỷ tấn công vào cổng thành phía Bắc, nơi giao thương buôn bán tấp nập và nhiều người.
Bước đầu có thể suy nghĩ rằng chúng làm vậy để tấn công được nhiều người hơn.
Chúng tôi nhận lệnh đến đó để tiêu diệt đám quỷ đang làm loạn.
Chúng tôi sơ tán người dân về thành Tây để không làm ảnh hưởng đến trận chiến.
Chúng tôi nhanh chóng giải quyết xong lũ quỷ làm ảnh hưởng đến việc giao thương. Chúng hoá ra chỉ là một đám Orc nổi loạn.
Đang lúc nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, bọn tôi lại bị tập kích bất ngờ. Không ai bị thương nhưng trị liệu sư trong nhóm đã bị dính ma pháp bóng tối, không thể sử dụng ma pháp.
Một đám quỷ cấp cao lao ra từ các toà nhà và ập tới. Đỡ đòn trong nhóm liền bật lá chắn cho mọi người và lao đến chỗ nhiều quỷ nhất để tránh bị đánh. Pháp sư trong nhóm cũng bắn ma pháp yểm trợ. Còn tôi thì giải quyết những con ở gần.
Nhưng chúng tôi đã đánh giá thấp bọn chúng, bọn chúng đột nhiên biến thành những con quỷ tay sai của Quỷ Vương.
Lớp khiên bị đánh hỏng. Đỡ đòn của nhóm cũng bị nội thương. Pháp sư nhanh chóng tạo tường băng nên may mắn tránh được đòn chí tử.
Chúng tôi đứng lại đội hình, che chắn cho trị liệu sư đã mất ma pháp.
Đột nhiên, trên trời xuất hiện làn khói đen dày đặt, chúng bay vờn quanh rồi tụ lại một điểm. Từ trong đó, kẻ thù truyền kiếp của nhân loại -Quỷ Vương- đã xuất hiện.
Mái tóc trắng dài tết gọn gàng được buộc bằng ruy băng đỏ làm nổi bật làn da xám trắng cùng đôi mắt đem sâu không thấy đáy.
Hắn đột nhiên bật cười.
"Một đám yếu đuối như vậy mà làm tiêu tốn của ta biết bao nhiên quân lực.. đúng là tức chết ta mà..!"
Hắn lấy tay xoa mi tâm, lắc lắc đầu. Đột nhiên, hắn dừng câu nói và động tác rồi nhìn vào tôi.
Hắn lại cười, chỉ tay về phía ta rồi ra lệnh cho đám tay chân.
"Giết hết ba tên kia, để lại thằng nhóc cầm kiếm, không được giết".
Vừa dứt câu, đám lâu la xung quanh xông lên. Chúng tôi chật vật chống cự..
Nhưng vị thần may mắn lại không mỉm cười.
Đồng đội của tôi bị giết.. tôi đã cạn kiệt sức lực.
Hắn -tên Quỷ Vương- bước đến trước mặt tôi rồi bật cười châm biếm.
Tôi nắm chặt chuôi kiếm, đầu đổ gục vì kiệt quệ và vì bất lực khi nhìn đồng đội ra đi.
"Tại sao.. lại không giết ta đi?.."
Hắn thu lại nụ cười, thay vào đó là một cái nhìn vừa buồn vừa tủi thân.
"Cậu muốn chết thế à..? Nhưng cậu rất quan trọng với tôi đó..~"
...