Lời yêu thật khó ( p1 )
Tác giả: Ngân Hanie
Ngôn tình;Gia đình
Đêm mưa tầm tã trút xuống, như xé toạc màn đêm thành từng mảnh vụn. Tôi và Hạ Khánh Băng, hai chị em song sinh, bị trói chặt vào hai chiếc ghế đặt giữa một nhà kho cũ nát. Tiếng mưa gào thét, tiếng sấm rền vang, hòa cùng tiếng tim tôi đập dồn dập. Nhưng không phải vì sợ hãi. Tôi biết đây là vở kịch. Một vở kịch tàn nhẫn do chính em gái tôi, Hạ Khánh Băng, đạo diễn.
Khánh Băng ngồi đối diện, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày giờ đây méo mó trong cơn giận dữ. Đôi mắt em đỏ ngầu, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Chị thấy sao, chị Khánh Linh? Chị có cảm thấy thích thú với vai diễn con tin này không nào chị gái yêu dấu?" giọng Khánh Băng the thé, đầy mỉa mai.
Tôi cười nhạt, một nụ cười chua xót đến tê dại. "Em cần gì phải làm thế? Chị và anh ấy cũng đã chấm dứt rồi. Nếu em muốn, chị có thể trả anh ấy lại cho em. Em không cần phải bi lụy như thế đâu."
"Trả lại?" Khánh Băng gằn giọng, "Chị nói nghe dễ nhỉ? Chị vứt bỏ anh ấy như một món đồ chơi rách nát cũ kĩ, rồi bảo trả lại cho em? Chị có biết bao năm qua em sống như thế nào không? Sống trong cái bóng của chị, gặm nhấm sự ghen tị và căm hờn không hả!"
Tôi im lặng, nhìn em gái mình. Khuôn mặt giống tôi đến kỳ lạ, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt ấy chất chứa quá nhiều uất hận và đau khổ.
"Em muốn gì?" Tôi hỏi, giọng hờ hững, mang chút tuyệt vọng. Ánh mắt tôi trống rỗng, nhìn chằm chằm Khánh Băng. Một dòng lệ nóng hổi chảy xuống gò má, tôi khẽ cười. "Em muốn chứng minh điều gì? Rằng chị không xứng đáng với anh ấy? Rằng em yêu anh ấy hơn chị?"
"Đúng! Em muốn Bạc Kỳ Nhiên thấy rõ, ai mới là người quan trọng với anh ấy! Ai mới là người anh ấy yêu thật lòng!" Khánh Băng hét lên, nước mắt giàn giụa. "Chị luôn được tất cả mọi thứ, Hạ Khánh Linh! Chị có gia đình, có bạn bè, có sự nghiệp, và cả tình yêu của anh ấy! Còn em thì sao? Em chỉ là cái bóng của chị, là bản sao nhạt nhòa không ai quan tâm!"
"Vậy nên em bày ra cái trò hề này?" Tôi hỏi, giọng vẫn bình tĩnh đến lạ thường. "Em nghĩ rằng nếu anh ấy chọn em, em sẽ hạnh phúc sao? Em nhầm rồi, Khánh Băng. Tình yêu không phải là thứ có thể giành giật, càng không phải là thứ có thể chứng minh bằng một vở kịch rẻ tiền."
"Chị im đi! Chị đừng có lên mặt dạy đời em!" Khánh Băng gào lên, "Chính chị là người phá hỏng tất cả! Nếu chị không xuất hiện, nếu chị không cướp anh ấy khỏi tay em, thì em đã không phải sống cuộc đời này!"
"Chị không cướp ai cả," tôi đáp, giọng nhỏ nhẹ. "Anh ấy chưa bao giờ thuộc về em."
Lời nói của tôi như đổ thêm dầu vào lửa. Khánh Băng lao đến, tát mạnh vào mặt tôi. "Đồ giả tạo! Đồ đạo đức giả! Chị lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, nhưng thực chất chị cũng chỉ là một con đàn bà ích kỷ!"
"Em muốn chửi gì thì cứ chửi đi," tôi nói, lau vệt máu trên khóe miệng. "Chị không trách em. Chị chỉ thấy thương em thôi. Thương cho sự mù quáng và ngu ngốc của em."
"Thương hại tôi?" Khánh Băng cười khẩy, "Chị không có tư cách đó!"
Cuộc cãi vã của chúng tôi kéo dài, tiếng mưa gió át đi tất cả. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đau như cắt. Tôi biết Khánh Băng không hề hạnh phúc. Em đang bị giằng xé bởi sự ghen tị, sự căm hờn và sự tuyệt vọng. Nhưng tôi không biết phải làm gì để giúp em.
Đột nhiên, ánh đèn pha rọi vào nhà kho. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bạc Kỳ Nhiên đến.
Anh ta đứng ở cửa, thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn. Nhìn tôi, rồi lại nhìn Khánh Băng. Sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Một bên là vợ cũ, một bên là người yêu hiện tại. Một bên là quá khứ, một bên là tương lai. Anh ta phải chọn.
Cái tên Hạ Khánh Băng kẹt mãi nơi cổ họng. Cuối cùng, anh ta đau khổ nói ra cái tên...
"Tôi...tôi chọn Hạ Khánh Linh..."
Tôi sững sờ. Nhìn chằm chằm anh ta, rồi lại hoảng hốt nhìn sang Khánh Băng. Em cười, một nụ cười tuyệt vọng. Quay lưng lại, em chạy ra phía sân thượng.
"Khánh Băng! Đừng!" Tôi hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây trói. Nhưng vô ích.
Tôi nhìn em trèo lên lan can, rồi gieo mình xuống.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi dường như mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống. Mơ hồ nghe những tiếng hét lớn từ phía sau. Ba mẹ tôi, anh trai tôi, và cả người chồng của tôi lẫn bạn thân của tôi đều chạy đến ôm chầm lấy em ấy, mặc kệ tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Chưa để tôi hoàn hồn, Kỳ Nhiên đột ngột lao đến, bóp chặt lấy cổ tôi. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, căm hận nhìn tôi.
"Tại sao...tại sao người chết không phải là cô...mà lại là em ấy? Tại sao cô không đi chết luôn đi! Tại sao... "
Tôi vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng, cứng đơ như một con búp bê. Nhìn chằm chằm anh ta, gần như lúc này tôi chẳng khác một con rối mặt người điều khiển là bao. Anh ta tát tôi, đánh tôi, mắng tôi như thế nào, tôi vẫn không có phản ứng.
Cho đến khi anh ta và mọi người đã rời đi, tôi vẫn không có phản ứng. Đứng chôn chân ở đó, khóc. Tôi khóc trong mơ hồ, rồi lại vô thức bước đi. Lang thang một cách vô định, đến khi chợt nhận ra những nơi mà mình đi ngang qua lại là những nơi chứa bao kỷ niệm của cả ba chúng tôi.
Tôi lại bần thần bước lên cây cầu treo, nơi chúng tôi đã viết nên bao câu chuyện đẹp, cũng là nơi anh ấy cầu hôn tôi. Vốn định bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Nhưng lúc tôi định nhảy xuống, một lực mạnh kéo tôi trở lại. Nó mạnh đến mức tôi không kịp phản ứng đã ngã nhào xuống mặt đường.
Anh ta gào lên, "Cô lấy tư cách gì để chết hả? Không có sự cho phép của tôi, cô không được chết!"
Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ. Rồi lại bần thần bước đi. Anh ta đuổi theo, kéo lấy tay tôi. Nửa lùi nửa kéo tôi vào xe của anh ấy.
Tôi vô hồn hỏi, "Anh làm gì nữa nào? Giày vò nhau chưa đủ sao? "
Anh ta chỉ cười nhạt, phóng xe lao đi.Tôi đến nhà anh ta cũng chính là...ngôi nhà chung của chúng tôi...trước kia. Nơi mà lẽ ra, tôi đã không bao giờ muốn đặt chân đến nữa. Nơi mà mọi kỷ niệm, mọi yêu thương, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ sắc nhọn, cứa vào tim tôi mỗi khi nhớ về.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dò xét. "Cô làm sao vậy?" Anh ta hỏi, giọng hờ hững, như thể đang hỏi một người xa lạ.
Tôi chỉ cười nhạt, một nụ cười méo mó, không chút cảm xúc. Tôi không đáp lại. Có lẽ, tôi đã cạn kiệt ngôn ngữ để diễn tả những gì đang diễn ra trong lòng mình. Hoặc có lẽ, tôi biết rằng dù tôi có nói gì đi nữa, anh ta cũng sẽ không hiểu.
Sau một lúc im lặng, anh ta lại cười nhạt. "Lại diễn cái gì nữa đây?" Anh ta nói, giọng mỉa mai. "Cô định đóng vai người bị hại đến bao giờ?"
Tôi vẫn không thèm phản ứng. Tôi biết anh ta nghĩ gì. Anh ta cho rằng tôi đang cố tình gây sự chú ý, đang cố gắng thao túng anh ta bằng sự im lặng và vẻ ngoài đau khổ. Nhưng sự thật không phải vậy. Tôi không diễn. Tôi thực sự không còn cảm xúc. Tôi chỉ là một cái vỏ rỗng, một con búp bê hết pin, không còn khả năng cử động hay nói năng.
Liên tục mấy ngày như thế. Tôi mặc kệ anh ta làm gì, nói gì. Tôi vẫn không phản ứng. Cứ như một con robot hết pin, cứ đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Ánh mắt tôi vẫn trống rỗng, mơ hồ lúc nào cũng đỏ hoe, nhưng không có nổi một giọt nước mắt để rơi.
Tôi không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Thời gian dường như ngừng trôi. Tôi sống trong một thế giới vô hình, nơi không có âm thanh, không có màu sắc, không có cảm xúc. Chỉ có sự trống rỗng và nỗi đau âm ỉ.
Tôi nhớ Khánh Băng. Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ cả những lúc em giận dỗi, ghen tuông. Tôi ước gì mình có thể quay ngược thời gian, ngăn em lại, nói với em rằng em không hề đơn độc, rằng em luôn có tôi bên cạnh. Nhưng tất cả đã quá muộn. Em đã ra đi, mang theo tất cả những hy vọng và ước mơ của tôi.
Tôi cũng nhớ anh ta. Nhớ những ngày tháng hạnh phúc, nhớ những lời hứa hẹn ngọt ngào. Tôi ước gì mình có thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tại sao anh ta lại thay đổi, tại sao anh ta lại không thể yêu tôi như ngày xưa. Nhưng có lẽ, tình yêu cũng giống như một ngọn lửa, có thể bùng cháy rực rỡ, nhưng cũng có thể lụi tàn nhanh chóng.
Sau nhiều ngày như thế, anh ta càng ngày càng bất lực. Tôi có thể thấy sự bối rối và thất vọng trong ánh mắt anh ta. Anh ta đã thử mọi cách để lay động tôi, từ những lời an ủi ngọt ngào đến những lời trách móc cay nghiệt. Nhưng tất cả đều vô ích. Tôi vẫn im lặng, vẫn thờ ơ, vẫn không hề phản ứng.
Cuối cùng, anh ta quyết định đưa bà tôi đến.
Bà là người thân duy nhất còn lại của tôi. Bà đã thay mẹ chăm sóc tôi từ khi tôi còn nhỏ. Bà là người hiểu tôi nhất, là người luôn bên cạnh tôi những lúc tôi khó khăn nhất.
Khi gặp bà, tôi mới có một chút phản ứng. Tôi cố gắng kéo khóe miệng đang cứng đờ của mình, cố nặn ra một nụ cười. Tôi cố nói chuyện, cố tỏ ra mình vẫn ổn, để khiến bà vui.
"Cháu khỏe mà, bà. Cháu chỉ hơi mệt thôi." Tôi nói, giọng run rẩy.
Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa. Bà biết tôi đang nói dối. Bà biết rằng tôi đang đau khổ hơn bất cứ ai.
"Đừng cố gắng nữa, cháu gái của bà." Bà nói, giọng nghẹn ngào. "Hãy cứ khóc đi nếu cháu muốn. Hãy cứ để nỗi đau trôi đi."
Tôi ôm chầm lấy bà, những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. Tôi khóc cho Khánh Băng, khóc cho tình yêu đã mất, khóc cho chính bản thân mình.
Nhưng khi anh ta xuất hiện, tôi lại trở về trạng thái hờ hững, lạnh lẽo như một pho tượng. Tôi không thể đối diện với anh ta. Tôi không thể tha thứ cho anh ta.
Anh ta khó hiểu. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy bối rối và bất lực. Nhưng anh ta cũng chẳng làm gì được tôi.
Tôi biết rằng tôi đang làm tổn thương anh ta. Tôi biết rằng tôi đang đẩy anh ta ra xa hơn. Nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi không thể vượt qua được nỗi đau này.
Tôi và anh ta, giờ đây chỉ là hai người xa lạ, sống chung dưới một mái nhà. Chúng tôi không nói chuyện, không nhìn nhau, không chạm vào nhau. Chúng tôi sống trong hai thế giới khác biệt, không có điểm chung.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi không biết liệu tôi có thể vượt qua được nỗi đau này hay không. Tôi không biết liệu tôi có thể tha thứ cho anh ta hay không. Tôi chỉ biết rằng, trong lúc này, tôi đang hoàn toàn bất lực. Bất lực nhìn cuộc đời mình trôi về đâu. Bất lực nhìn tình yêu tan vỡ. Và bất lực nhìn anh ta, người tôi từng yêu hơn tất cả, rời xa tôi mãi mãi...
Từng ngày, từng ngày trôi qua, sự hoảng loạn của Bạc Kỳ Nhiên lại ăn mòn không gian xung quanh tôi. "Hạ Khánh Linh, em ổn không? Em không sao chứ? Em bị gì vậy? Tại sao em không trả lời anh?" Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại, như một điệp khúc ám ảnh vang vọng trong căn phòng. Nhưng đáp lại anh, tôi chỉ có sự im lặng.
Sự hoảng loạn của anh càng lớn, sự thờ ơ của tôi càng sâu. Đôi khi, trong cơn mất kiểm soát của chứng rối loạn cảm xúc, tôi quát mắng anh, trút giận lên người anh rồi lại bật khóc nức nở. Những lúc khác, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo anh "cút đi", giọng nói khô khốc, vô hồn. Thậm chí, có những lúc tôi chẳng thèm nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi, để lại anh một mình với nỗi hoang mang tột độ.
Anh nhận ra, sâu thẳm bên trong tôi, có một điều gì đó đang mục ruỗng, một vết thương không thể lành. Anh đưa tôi đến bác sĩ tâm lý, hết lần này đến lần khác, với hy vọng tìm ra lời giải đáp. Nhưng sau mỗi buổi khám, chúng tôi lại trở về với cùng một kết luận: tôi bị trầm cảm cười, và nó đã kéo dài rất lâu, nay lại càng trở nên trầm trọng.
Anh không hiểu. Tại sao một cô gái như tôi, được gia đình yêu thương, có sự nghiệp, có ngoại hình, có người yêu chăm sóc, gần như có tất cả, lại bị trầm cảm? Anh nghi ngờ, cho rằng tôi đang giả vờ, đang cố tình gây sự chú ý. Nhưng sự thật là, tôi đang chìm sâu trong một vực thẳm mà anh không thể nào chạm tới.
Tôi chỉ cười nhạt, một nụ cười chua xót và đầy mỉa mai. "Anh hoàn toàn không hiểu gì về em cả." Nếu anh chịu để ý hơn, anh sẽ nhận ra những vết sẹo, những vết thương xấu xí ẩn sâu trong tận đáy lòng tôi. Nếu anh chịu quan sát kỹ hơn, anh sẽ thấy những hành động vô thức, những cử chỉ vụng về của tôi đã phần nào tiết lộ rằng tôi là một người thiếu an toàn đến nhường nào. Nếu anh thực sự hiểu tôi, anh sẽ nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạc quan, yêu đời như một mặt trời nhỏ bé, là một con người yếu đuối, mong manh và đáng thương đang ẩn mình trong những góc khuất tăm tối.
Nhưng anh đã không làm vậy. Anh không hiểu tôi, và có lẽ, anh sẽ không bao giờ hiểu được. Tôi lại cười nhạt, quay lưng bước về phòng, để lại anh với những câu hỏi không lời đáp.
Có lẽ anh không ngờ rằng, dù ngoài mặt tôi là người được yêu thương nhất trong gia đình, nhưng thực ra họ cũng chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Họ đào tạo tôi như một thiên nga, nhưng lại mặc kệ những áp lực mà tôi phải gánh chịu, mặc kệ những nỗi cô đơn đang từng ngày gặm nhấm tâm hồn tôi. Họ chỉ muốn biến tôi thành một công cụ, một quân cờ để họ có thể lợi dụng trong tương lai. Và cuộc hôn nhân giữa tôi và anh, cũng chỉ là một ván cờ trong mục đích thương mại của họ mà thôi.
"Anh thấy đấy, Bạc Kỳ Nhiên," tôi thì thầm, giọng nói nghẹn đắng. "Anh hoàn toàn không hiểu gì về em cả."rồi tôi bật khóc chạy nhanh...thật nhanh vào phòng đóng chặt cửa mà nhốt mình trong một thế giới riêng biệt.