Minjeong dọn đến căn hộ tầng ba vào một chiều tháng Ba, khi những cơn gió cuối xuân còn vương lạnh và mặt trời chưa đủ ấm để hong khô chiếc áo mỏng dính trên vai cô. Cô mới 21 tuổi, trẻ, nhanh nhẹn và có phần bất cần – kiểu người khiến người ta không dám tới gần nhưng lại không thể ngừng liếc nhìn.
Căn hộ đối diện thuộc về một người tên Jimin. 25 tuổi, làm biên tập sách cho một nhà xuất bản nhỏ. Kiểu phụ nữ sống quy tắc, ít nói và lặng lẽ. Lần đầu chạm mặt ngoài hành lang, Minjeong huýt sáo nhẹ trong đầu. Jimin mặc váy đen dài, tay ôm một chồng bản thảo, tóc xõa nửa, mắt không liếc cô lấy một lần.
"Chị ở đây lâu chưa?" – Minjeong hỏi, dù biết chắc người kia không muốn trả lời.
“Bốn năm.” – Jimin đáp, giọng thản nhiên, mắt vẫn nhìn chìa khóa tra vào ổ. Rồi biến mất sau cánh cửa.
Minjeong cười khẽ. Cô chưa từng hứng thú với kiểu người lạnh nhạt – nhưng lần này thì khác. Có gì đó nơi Jimin vừa xa vừa gần, khiến cô thấy bản thân muốn bước đến gần hơn một chút, dù chỉ là để nhìn rõ gương mặt đó hơn trong ánh đèn.
Hôm sau, Minjeong để quên chìa khóa trong phòng, hoặc đúng hơn là… cố tình để quên. Cô gõ cửa Jimin.
“Cho em ngồi nhờ tí. Em đợi bạn mang chìa khóa đến.”
Jimin mở cửa, ánh nhìn cảnh giác nhưng lịch sự. Minjeong ngồi bệt xuống sàn gỗ, ngửa mặt ngắm trần nhà.
“Nhà chị thơm kiểu gì lạ thế?” – cô hỏi.
Jimin đáp, không quay lại: “Trà hoa nhài.”
“Nghe già quá. Không hợp với người trẻ.”
“Tôi đâu còn trẻ.”
“Nhưng chị đẹp.”
Câu đó khiến Jimin thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng quay đi. Minjeong cười. Cô biết mình đang thắng một chút.
Minjeong xuất hiện như gió. Khi thì hỏi mượn đồ, khi thì mời ăn mì, có khi chẳng vì lý do gì cả. Jimin không quen bị quấy rầy, nhưng với Minjeong lại khác. Cô gái đó có một kiểu kiên trì kỳ lạ, vừa đủ để không bị ghét, lại dư thừa khiến người ta không thể lờ đi.
Một tối, trời mưa, điện mất. Minjeong sang gõ cửa, mang theo một cây nến.
“Chị có sợ tối không?”
“Không.”
“Cho em ở lại đi. Em sợ.”
Jimin nhìn cô vài giây. “Chỉ hôm nay.”
Minjeong bước vào, đặt cây nến giữa bàn, ánh sáng vàng hắt lên gò má Jimin đang nghiêng nghiêng. Cô tựa cằm lên bàn, lặng nhìn người đối diện.
“Chị có ai chưa?”
“Không.”
“Em ngỏ lời chắc không bị tát nhỉ?”
Jimin nhìn sang. “Minjeong, em còn quá—”
“Em biết mình muốn gì.” – cô cắt ngang.
Minjeong đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay kia. Jimin không rút về. Sự im lặng ấy là một cái gật đầu.
Từ đêm ấy, họ bắt đầu quen nhau. Không ồn ào, không quá lãng mạn. Jimin vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt hay lén nhìn sang căn hộ đối diện. Minjeong vẫn ồn ào, nhưng mỗi lần bên Jimin, cô đều trở nên chậm lại, như thể không muốn thời gian trôi đi quá nhanh.
Một hôm, Minjeong kéo Jimin ngồi lên đùi mình, ghì sát vào ngực:
“Chị đừng giả vờ nữa. Em biết chị cũng cần em.”
Jimin cứng người. “Minjeong… em làm gì vậy?”
Minjeong cười, tay siết nhẹ eo cô: “Yêu chị. Em đang yêu chị.”
Hơi thở dồn dập, Jimin không trả lời, chỉ lặng im để môi Minjeong tìm đến, dịu dàng và kiên nhẫn. Cơ thể họ hòa vào nhau như mảnh ghép vừa vặn. Không dữ dội, nhưng da diết, như thể nỗi nhớ đã ở đó từ lâu, chỉ vừa tìm được chốn an yên.
Một tháng sau, họ chính thức dọn về chung một căn hộ – vẫn là tầng ba, chỉ khác là cùng một chiều ánh nắng chiếu vào.
Jimin vẫn thức khuya đọc bản thảo, còn Minjeong sẽ nằm dài bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay gạt tóc cô, hoặc cúi xuống hôn nhẹ sau gáy. Có hôm Jimin mệt, cô nằm gọn trong vòng tay Minjeong, thì thầm:
“Em thật sự muốn sống kiểu này mãi sao?”
“Ừ. Em chỉ cần chị.”
“Em còn trẻ mà…”
“Trẻ thì không được yêu à?”
Jimin bật cười, lần đầu tiên nghe giọng Minjeong nhỏ lại như thế. Cô áp má vào trán Minjeong, nói khẽ:
“Ừ, yêu em cũng được.”
Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, Minjeong đặt một bó hoa nhỏ trước mặt Jimin. Không kèn không trống, chỉ có mùi trà hoa nhài và tiếng nhạc nhẹ trong nhà.
“Không phải sinh nhật chị.” – Jimin nghiêng đầu.
“Không. Nhưng là sinh nhật của tụi mình.”
Jimin mỉm cười. Cô biết, nếu không gặp Minjeong, có lẽ cả đời cô sẽ sống rất yên, rất cô đơn. Còn Minjeong – cô gái trẻ trung, sôi nổi và cố chấp ấy – đã xông vào cuộc sống cô như ánh nắng chảy tràn, không xin phép.
Nhưng Jimin không muốn dập tắt ánh sáng đó. Cô muốn giữ nó lại, thật lâu, thật gần.
Tối hôm đó, khi Minjeong kéo rèm lại, khóa cửa phòng, cô thì thầm:
“Hôm nay là của em. Chị không được trốn.”
Jimin cắn môi. “Ai cho em tự quyết vậy?”
“Chị cho từ lâu rồi.” – Minjeong cười, rồi cúi xuống, chậm rãi đặt nụ hôn nơi xương quai xanh ấy.
Jimin nhắm mắt, thở gấp. Trong đêm dịu dàng ấy, mọi thứ đều mềm như ánh nến, như da thịt chạm vào nhau, như lời yêu không cần nói ra nữa.
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy trong vòng tay Minjeong, tóc rối, gối ướt mồ hôi.
Minjeong vẫn ngủ, cánh tay còn vắt ngang eo cô. Jimin khẽ quay lại, ngắm khuôn mặt kia. Trẻ trung, bướng bỉnh, nhưng cũng là người duy nhất khiến cô muốn mở cửa lòng mình.
Jimin đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Minjeong.
“Ừ, yêu em cũng tốt.”
Viết chơi chơi cho mấy bà đọc, nếu được sau này tui viết nhiều hơn=)