Văn án .
Một đêm sương dày đặc, cậu lao xuống hồ cứu người… rồi chính mình chìm trong đáy nước lạnh. Khi mở mắt, cậu hóa thành thiếu gia nhà địa chủ – một thân phận xa lạ, một thế giới nhuốm màu bí ẩn.
Tưởng như chỉ là khởi đầu cho cuộc sống mới, nhưng màn sương kia che giấu những điều quái dị:
Những cái chết không nguyên do.
Những bóng người thấp thoáng trong đêm.
Những bí mật chưa từng có lời giải…
Giữa miền quê tưởng yên bình, những vụ án liên tiếp kéo đến, từng lớp sương bị vén lên, để lộ một sự thật khiến máu lạnh sống lưng…
Khi tất cả khởi nguồn từ một tình yêu điên cuồng vượt cả quy luật sinh tử – liệu cậu có đủ sức thoát khỏi con đường quấn lối này?
Hay chỉ còn cách bước sâu vào trong, nắm lấy bàn tay người kia mà cùng đối mặt với bóng đêm?
" Sương đêm quấn lối, liệu ai sẽ dắt ai bước ra ánh sáng ? … "
---
Đêm định mệnh …
Gió đêm hun hút quẩn quanh, từng lớp sương mờ như tấm lụa trắng giăng kín mặt hồ. Tiếng nước lăn tăn hòa với tiếng côn trùng rỉ rả trong màn đêm, bình yên đến mức rợn người.
Cậu chạy dọc theo bờ hồ, đôi chân trần giẫm lên nền đất ẩm lạnh, tim đập dồn dập. Trong tầm mắt, một bóng dáng nhỏ bé đang chới với giữa mặt nước tối đen như mực, tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên rồi bị nuốt chửng bởi tiếng gió.
Không kịp suy nghĩ, cậu lao thẳng xuống hồ. Làn nước lạnh như băng lập tức bao vây lấy thân thể, khiến cậu nghẹt thở. Cậu dùng hết sức bơi đến chỗ đứa bé, vòng tay ôm lấy nó, cố gắng giữ cho đầu bé nổi trên mặt nước.
Khi đứa trẻ được đẩy gần vào bờ, chân cậu bất ngờ co rút lại, một cơn đau nhói buốt truyền từ bắp chân lên tận óc. Chuột rút.
“Không… không được…” – Cậu cố đạp nước, nhưng cơ thể như bị kéo xuống đáy.
Trước mắt, ánh sáng nhập nhoạng của ngọn đèn nơi bờ hồ nhạt dần, tiếng gió và tiếng nước hòa vào nhau, ù ù bên tai. Cậu cảm nhận rõ rệt từng bong bóng khí cuối cùng trôi khỏi miệng mình.
Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua: “Chết… là thế này sao?”
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
---
Không biết bao lâu sau, một mùi hương nhè nhẹ len vào mũi cậu – mùi trầm hương thoang thoảng. Không còn tiếng nước, không còn cái lạnh buốt thấu xương. Thay vào đó là cảm giác mềm mại của chăn gối, hơi ấm vây quanh.
Cậu mở mắt.
Trần nhà cao với những thanh xà gỗ sẫm màu, rèm trắng buông dài lay động theo làn gió nhè nhẹ từ cửa sổ. Ngoài kia vẫn là sương mù giăng kín, nhưng khung cảnh hoàn toàn xa lạ – một gian phòng rộng, bài trí cổ kính với tủ gỗ lim, bàn trà tinh xảo, lư đồng tỏa khói mỏng.
Cậu ngơ ngác chống tay ngồi dậy, đầu óc trống rỗng.
Đây… đâu phải bệnh viện. Không phải… phòng ký túc xá…
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Một cô gái tay ôm khay thuốc, vội vàng bước vào. Thấy cậu tỉnh, đôi mắt nàng sáng lên:
" Cậu chủ ! Cậu tỉnh rồi!”
Cậu giật mình.
Cậu chủ ?
Cô gái đặt khay xuống, giọng vừa mừng vừa run:
“Cậu hôn mê ba ngày nay, ai cũng lo lắng. Để nô tì đi báo cho ông , bà chủ biết tin—”
“Khoan!” – Cậu buột miệng, giọng khàn khàn, “Cô… cô gọi tôi là gì?”
“Cậu chủ …” – Cô gái chớp mắt, ngạc nhiên. “Cậu không sao chứ? Cậu là cậu út nhà họ Nguyễn mà.”
Cậu … út ?
Nhà họ Nguyễn ?
Cậu lặng người, trong đầu trống rỗng. Đôi tay run rẩy vén chăn, nhìn xuống… bàn tay trắng trẻo, thon dài, không phải đôi tay chai sần quen thuộc của cậu. Chạm vào gương đồng đặt trên bàn, phản chiếu một khuôn mặt xa lạ nhưng đẹp đến mức khiến cậu sững sờ – sống mũi cao, làn da trắng mịn, đôi mắt đen sâu như nước hồ.
Trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Một sự thật điên rồ lóe lên trong đầu:
Xuyên… không?
Bàn tay cậu khẽ run, nhưng chưa kịp định thần, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo giọng người đàn ông trầm ổn:
“Con tỉnh rồi sao?”
Cậu ngẩng lên.
Một người đàn ông mặc áo dài gấm bước vào, phía sau là một phụ nhân sang trọng, đôi mắt hoe đỏ. Cả hai đều nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa vui mừng và yêu thương.
Cậu chết lặng.
Suốt hai mươi mấy năm sống ở cô nhi viện, chưa từng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.
Hơi ấm trào dâng nơi khóe mắt, nhưng chưa kịp nói gì, ngoài trời gió bỗng thổi mạnh, làm tấm rèm trắng tung lên. Trong khoảnh khắc ấy, qua khung cửa sổ phủ sương dày, cậu thoáng thấy một bóng đen đứng im lìm nơi bờ hồ xa xa.
Bóng đen ấy… dường như đang nhìn thẳng vào cậu.
Những điều kì lạ …
Ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu hắt lên tường, chiếu bóng dáng phụ nhân đang cẩn thận chỉnh lại gối cho cậu. Người đàn ông bên cạnh – lão gia nhà họ Nguyễn – chỉ đứng lặng, ánh mắt như muốn xuyên thấu cậu, vừa mừng vừa lo.
“Con đừng sợ,” người phụ nhân dịu dàng nói, giọng run khẽ, “Con té xuống hồ, số mạng thật may, nếu không đã…”
Cậu cúi đầu, không biết đáp lại thế nào. Hơi ấm và sự quan tâm ấy khiến cậu nghẹn ngào, nhưng đồng thời trong đầu như có hàng vạn câu hỏi xoay vòng.
Mình xuyên thật rồi sao?
Thân phận này… là cậu ấm nhà họ Nguyễn hình như tên Nguyễn Hoàng Dương thì phải ?
Trong mơ hồ, cậu nhớ đến lời cô hầu: " Cậu hôn mê ba ngày nay.”
Ba ngày… tức là lúc này, mình đã ở nơi này ba ngày.
“Con có thấy chỗ nào khó chịu không?” Ông hỏi, giọng uy nghi nhưng chan chứa lo lắng.
“Không… không có ạ.” – Cậu lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.
Bà mừng rỡ, vội nói: “Thế thì tốt. Con nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ gì thêm. Có việc gì cứ bảo Xuân Lan hầu hạ.”
Cậu chỉ gật đầu. Hai người lưu luyến thêm chốc lát rồi rời đi, chỉ còn lại Xuân Lan – cô hầu ban nãy. Nàng đưa thuốc đến bên giường, ân cần:
“Cậu chủ , người uống thuốc cho khỏe. Đây là thang thuốc thầy lang mới kê.”
Cậu nhận chén thuốc, ngửi thấy mùi đắng hắc, nhíu mày nhưng vẫn uống cạn. Đặt chén xuống, cậu tranh thủ dò hỏi:
“Xuân Lan này… ta… bị ngã xuống hồ, sao lại thế?”
Xuân Lan thoáng ngập ngừng, rồi đáp nhỏ:
“Nghe nói… người đi chơi bên hồ cùng mấy công tử trong làng, rồi chẳng hiểu sao lại trượt chân rơi xuống. May có người phát hiện kịp.”
Cậu im lặng. Cảm giác như đang nghe chuyện của một ai khác – nguyên chủ.
Nhưng trong giọng Xuân Lan, cậu nhận ra một điều… nàng dường như không dám nói hết.
“Ta… lúc ấy có ai đi cùng?” – Cậu cố hỏi thêm.
Xuân Lan cúi mặt, bàn tay siết vạt áo:
“Có… có mấy công tử quen biết, với cả… thiếu gia hình như… đã cãi nhau với một người trước đó.”
Cậu sững lại, trong đầu thoáng hiện lên bóng đen nơi bờ hồ lúc trước.
Là ảo giác… hay thật sự có ai đang nhìn mình?
Một làn gió lạnh bất ngờ lùa qua cửa sổ, làm ngọn đèn dầu chao nghiêng. Ánh sáng rung rinh hắt lên tường, tạo thành những bóng dài méo mó. Cậu khẽ rùng mình, kéo chăn cao hơn.
---
Đêm hôm ấy, cậu trằn trọc mãi không ngủ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít ngoài vườn và tiếng côn trùng thưa thớt. Nhưng càng về khuya, cậu càng nghe rõ một âm thanh lạ… như tiếng bước chân khẽ khàng, dẫm trên nền gạch hành lang.
Có người đi lại sao? Giờ này…
Cậu nhổm dậy, bước đến bên cửa sổ. Lớp sương đặc quánh ngoài kia như một bức màn trắng. Giữa màn sương, thấp thoáng bóng một người mặc áo dài đen, dáng gầy gò, đứng bất động dưới gốc cây cổ thụ phía sân sau.
Tim cậu đập mạnh. Hình bóng ấy… giống hệt cái bóng mà cậu thấy lúc chiều.
Cậu định gọi Xuân Lan, nhưng khi chớp mắt… cái bóng kia đã biến mất. Chỉ còn lại khoảng sân trống hoác, sương đêm quấn lấy từng phiến đá lát đường.
---
Sáng hôm sau, cậu vẫn không thoát khỏi cảm giác rờn rợn. Ngồi bên bàn ăn, cậu âm thầm quan sát mọi người – lão gia, phu nhân, một thiếu niên tầm tuổi cậu ngồi đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm.
Ánh mắt ấy chỉ lướt qua cậu một thoáng rồi rời đi, nhưng cậu lập tức cảm nhận được… có gì đó sắc bén, khó đoán.
Xuân Lan ghé tai nói nhỏ:
“Thiếu gia, đó là nhị công tử nhà quan huyện – bạn thân của cậu cả tên Đỗ Việt Phong . Người ta vừa đến thăm cậu đấy.”
Cậu khẽ “À” một tiếng, cúi đầu.
Không biết vì sao, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ quái… như cơn gió lạnh đêm qua vẫn chưa tan.
Ngoài sân, sương sớm chưa kịp tan, vương lại trên từng ngọn lá. Dưới lớp sương ấy, cậu mơ hồ cảm thấy… mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.