Châu gặp Yến lần đầu khi cả hai mới lên bốn tuổi. Nhà ở đối diện nhau, mẹ Yến gửi con gái sang chơi với nhà bên cho đỡ buồn. Châu, tóc cột hai bên, đang bày trò chơi đồ hàng với mấy con búp bê sứt mẻ. Yến ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy một con búp bê trong đám rồi lặng lẽ chơi cùng. Từ hôm đó, hai đứa dính nhau như hình với bóng.
Tuổi thơ Châu đầy ắp hình ảnh Yến: từ cái áo sơ mi trắng dính mực, đôi dép tổ ong rách quai, cho đến giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rành rọt mỗi lần dạy Châu làm toán. Họ lớn lên cùng nhau, qua những năm học, những mùa mưa, những lần cãi nhau lặng người rồi lại làm hòa bằng một viên kẹo.
Có lần, Châu hỏi đùa:
— Sau này mày lấy ai?
Yến không do dự:
— Tao lấy mày.
Châu đỏ mặt, cười hì hì, tưởng đó chỉ là câu nói con nít. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, Châu bắt đầu nhìn Yến khác đi. Cô biết mình thích Yến. Không phải kiểu thích một người bạn thân. Là thứ tình cảm... khiến tim cô đập nhanh mỗi lần Yến nhìn mình lâu hơn vài giây.
Yến thì vẫn vậy. Vẫn dịu dàng. Vẫn là người biết tất cả mọi thứ về Châu. Nhưng càng lớn, khoảng cách giữa hai người càng xa. Có những ngày Châu cảm thấy Yến không còn như xưa. Không còn ánh mắt chỉ nhìn mỗi mình cô nữa.
Và rồi một buổi chiều mưa đầu tháng Tư, Yến hẹn Châu ra quán trà cũ. Cô nói:
— Tao sắp cưới.
Châu khựng lại.
— Ai?
Yến ngập ngừng một chút rồi đáp, nhẹ như gió thoảng:
— Một cô gái.
Tim Châu như rơi xuống. Lạnh đến không thở nổi.
---
Ngày cưới, trời nắng đẹp.
Châu đến dự, đứng phía sau cùng. Cô nhìn Yến mặc váy cưới trắng muốt, cười rạng rỡ khi dắt tay người con gái khác bước vào lễ đường. Ai cũng nói họ đẹp đôi. Còn Châu—cô chẳng nghe được gì, chỉ thấy mọi thứ xung quanh mờ đi. Như thể trái tim cô vừa bị ai bóp nghẹt một cách tử tế.
Yến vẫn liếc nhìn về phía cô, trong khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng rồi vẫn quay sang người bên cạnh, vẫn nói lời thề, vẫn đặt nụ hôn lên môi người ấy.
Châu mỉm cười. Rồi lặng lẽ quay đi.
---
Một năm sau, Châu không còn sống ở con hẻm cũ. Cô thuê một căn phòng nhỏ gần trường đại học, mỗi sáng pha cà phê, mỗi tối đọc sách. Ai hỏi, Châu đều bảo mình ổn. Nhưng trong một chiếc hộp nhỏ giấu sâu trong ngăn tủ, vẫn còn giữ tấm thiệp mời hôm ấy, cùng một mẩu giấy viết tay:
> “Yến, tớ từng nghĩ cậu sẽ là người dắt tớ vào lễ đường. Hóa ra, tớ chỉ là người đứng sau váy cưới của cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Còn tớ… sẽ học cách buông tay.”