Hoa rơi
Tác giả: haruu? ୨ৎ
Ngôn tình
Thiên không yên ắng như ngưng đọng. Tầng mây xé ra thành vòng tròn, linh quang hội tụ, kim văn cổ ngữ như ẩn như hiện giữa hư không.
Từ nơi sâu nhất của thiên địa, một âm thanh vang lên – không mang hình, không mang sắc – nhưng uy nghiêm đến mức khiến vạn vật cúi đầu.
“Bách Hoa Tiên Tử.”
Trên màn ảnh, nữ tử áo trắng khẽ ngẩng đầu. Không kinh ngạc, không thụ sủng nhược kinh. Nàng chỉ khẽ gật đầu – nhẹ như một cánh hoa rơi, nhưng lại có khí độ khiến cả thiên địa im tiếng.
“Tìm ta… có việc gì?”
Giọng nàng như gió xuân lướt qua mặt hồ – dịu dàng mà lạnh lẽo, điềm đạm nhưng xa cách, không tôn kính, cũng chẳng phản nghịch. Chỉ là tồn tại như thế, như thể việc nàng được Thiên Đạo gọi tên cũng không hơn một câu chào hỏi.
Giữa trời đất rộng lớn, âm thanh im bặt trong thoáng chốc. Dường như chính Thiên Đạo cũng đang… lựa lời.
Rồi, một tia ngân quang chậm rãi lan ra, trời đất đổi sắc.
“Luân hồi lệch hướng. Nhân quả vỡ tan. Cửu giới mất cân bằng.”
“Ngươi… từng nợ ta một lời hứa.”
Đôi mắt Bách Hoa Tiên Tử khẽ lay động, như có thứ gì vừa thức tỉnh từ cõi nhớ nhung xa thẳm. Một làn hoa rơi lặng lẽ từ ống tay áo nàng – hóa thành ánh sáng.
“…Ngươi vẫn còn nhớ.”
Gió ngừng thổi. Hoa ngừng rơi. Ngay cả thời gian cũng như bị giữ lại.
Thiên Đạo – cái ý chí vô hình vốn không mang cảm xúc – vậy mà giờ đây lại để lộ một tia do dự, rồi hóa thành uy áp lạnh lẽo trùm xuống màn ảnh:
“Ngươi từng nói, nếu có một ngày thiên đạo lay động, hoa sẽ nở nơi không nên nở… khi đó, ngươi sẽ thay ta, giữ lại trật tự.”
Bách Hoa Tiên Tử vẫn đứng yên. Trong mắt nàng không có sợ hãi, không có kích động. Chỉ là một tia lặng thầm như đã sớm biết điều này sẽ đến.
“…Ngươi muốn ta kết thúc hắn?”
Thiên địa rung nhẹ. Trong khoảnh khắc, mặt trời phía xa như mất ánh sáng.
“Hắn là kẻ nghịch thiên. Thoát khỏi luân hồi, chặt đứt nhân quả, làm loạn Thiên Cơ. Nếu hắn tồn tại, Đạo sẽ vỡ, Cửu Giới sẽ sụp.”
“Ngươi… là người duy nhất có thể cản hắn.”
Đôi mắt nàng khẽ khép lại. Trong khoảnh khắc ấy, từng hình ảnh thoáng hiện trong tâm trí: một kẻ từng đứng dưới mưa hoa vạn dặm, ngẩng đầu gọi nàng là “sư tỷ”… một kẻ từng vì nàng mà đốt đạo căn, xé lưới số mệnh, cười mà nói:
“Nếu có ngày thiên đạo phán ta tội chết, nàng có dám nghịch lại không?”
Nàng mở mắt. Lạnh lùng. Điềm nhiên. Nhưng trong lòng là ngàn vạn sóng ngầm.
“Đã hiểu. Nhưng…”
“Thiên Đạo, người sai rồi.”
Âm thanh hư không chấn động. Ngay cả tinh tú cũng run rẩy.
“Không phải hắn nghịch thiên.”
“Là ngươi – đã đặt sai thiên mệnh.”
Ngay khoảnh khắc ấy, màn ảnh nổ tung thành ánh sáng. Hoa nở khắp trời, máu đỏ tựa hoa đào, định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
⸻
Hồi ức: Khi hoa còn chưa rụng
Rất lâu trước khi trời đất chấn động, khi Thiên Mệnh chưa định, ở một nhánh nhỏ của Tiểu Linh Giới, có một sơn cốc vắng vẻ, bốn mùa hoa nở, không có tu sĩ qua lại, chỉ có một thiếu nữ áo trắng, ngày ngày ngồi giữa biển hoa, đọc sách Đạo và chăm hoa cỏ.
Nàng – lúc ấy chưa là Bách Hoa Tiên Tử. Chúng sinh gọi nàng là Hoa Tĩnh, đệ tử thứ bảy của Vô Ngân Đạo Tông, tính tình điềm đạm, tu vi cao nhưng không tranh đoạt danh vị, chỉ yêu tĩnh lặng.
Một ngày nọ, trên vách đá ngoài cốc, có một thiếu niên rơi xuống từ trời – áo lam rách nát, cả người đầy thương tích, hai mắt đẫm máu nhưng nụ cười vẫn không đổi.
“Xin hỏi đây… có phải là Thiên Vấn Cốc? Nếu không, có thể… cho ta ở lại một đêm?”
Nàng không trả lời. Nhưng vẫn đưa tay chỉ một phiến đá dưới cây đào, rồi quay đi. Đêm ấy, hắn không ngủ – mà ngồi tu luyện cả đêm, máu nhuộm ướt hoa, mà không hề than một tiếng.
Sáng hôm sau, hắn vẫn cười, khàn giọng nói:
“Cảm ơn cô nương. Nếu sau này ta trở thành người… khiến thiên hạ sợ hãi, xin đừng quên rằng… ta từng cảm ơn người vì một đêm che chở.”
Nàng nhìn hắn đi. Rồi, trong vô thức, lần đầu tiên nàng hái một cánh hoa, ép vào sách. Một kỷ niệm không tên, một dao động nhỏ trong tâm.
⸻
Nhiều năm sau
Hắn trở thành Ma Tôn – kẻ phá bỏ ranh giới Thiện và Ác, hủy một phần Luân Hồi Trận, khiến Cửu Giới đảo điên. Mọi người nói hắn đã điên, đã phản lại cả Thiên Đạo.
Nhưng chỉ nàng biết — hắn không cầu trường sinh, không cầu ngôi vị, không ham quyền lực. Hắn chỉ muốn phá thiên mệnh để cứu lấy một người… từng bị trời định là “phải chết để giữ cân bằng”.
Người đó… là nàng.
⸻
Đêm cuối cùng
Trong một trận mưa hoa, hắn đứng đó – vẫn là nụ cười năm xưa, nhưng ánh mắt mỏi mệt vô cùng.
“Ta vốn định chết, để ngươi được sống. Không ngờ… cuối cùng, chính ngươi lại bị gọi đến để giết ta.”
Nàng cầm kiếm. Mắt đỏ hoe. Nhưng linh hồn lại run lên, không bởi sợ hãi, mà bởi sự… phản bội Thiên Mệnh đang trỗi dậy trong lòng.
“Ngươi nghịch thiên vì ta…”
“Vậy nếu hôm nay ta nghịch thiên vì ngươi… thì sao?”
Hoa rơi đầy trời. Thiên Cơ đảo loạn. Tình khởi, mệnh tan.
⸻
Hoa Rơi Trong Định Mệnh
1. Người rơi từ trời
Mùa xuân năm ấy, hoa trong Thiên Vấn Cốc nở sớm hơn mọi năm.
Giữa biển hoa đào rực rỡ, một nữ tử áo trắng ngồi lặng lẽ, tay lật từng trang sách cổ. Nàng có đôi mắt không mang cảm xúc, giống như từng nhìn thấy mọi vô thường trên thế gian. Người trong Vô Ngân Đạo Tông gọi nàng là Hoa Tĩnh, một cái tên thanh nhã như chính con người nàng.
Chiều hôm ấy, từ trên cao, một thân ảnh lao xuống — xé gió, đập mạnh vào vách đá ngoài cốc, máu nhuộm đỏ cả một gốc đào.
Nàng không kinh hãi, cũng không tiến lại. Nhưng khi ánh mắt người kia — một thiếu niên lam y rách nát — chạm vào nàng, hắn cười.
“Đây… có phải là Thiên Vấn Cốc?”
Nàng gật đầu. Hắn tiếp:
“Có thể… cho ta trú lại một đêm?”
Nàng im lặng, rồi nhẹ nhàng chỉ tay về phía phiến đá dưới gốc cây. Hắn gật đầu, ngồi xuống, cả người run rẩy vì trọng thương nhưng không hé rên một lời.
Đêm hôm đó, Hoa Tĩnh không ngủ. Trong ánh trăng lạnh, nàng lặng lẽ nhìn thiếu niên ấy ngồi thiền giữa những cánh hoa bay. Một cơn gió thổi qua, và nàng — lần đầu tiên trong đời — hái một cánh hoa đào, kẹp vào trang sách đang đọc dở.
Nhiều năm sau, cái tên “Lam Dạ” vang khắp cửu giới.
Kẻ ấy không thuộc bất kỳ tông môn nào, không thừa nhận đạo pháp của bất kỳ cổ phái nào, cũng không bái sư, không nhập môn. Hắn tu ma, tu kiếm, tu linh, tu sát — mà không mang danh xưng gì cả. Người ta gọi hắn là kẻ dị đạo, rồi tà tu, rồi cuối cùng là… kẻ nghịch thiên.
Hắn đánh vỡ “Ngũ Hành Kết Luân Trận”, khiến ba mươi sáu linh mạch lệch hướng.
Hắn từng một mình phá trận hộ giới của Thái Huyền Thần Môn chỉ để đoạt lấy một viên “Luân Hồi Tâm Thạch” bị cấm sử dụng từ ba ngàn năm trước.
Và rồi hắn công khai nói trước mặt Thiên Cơ Lão Tổ rằng:
“Nếu Thiên Đạo cho rằng một sinh linh nên chết, thì ta… sẽ kéo kẻ đó trở lại từ cõi hoang diệt.”
Từ đó, Thiên Cơ chấn động, Đạo lộ hỗn loạn, các đại phái hạ sát lệnh. Nhưng chẳng ai có thể bắt được hắn.
Chỉ một người biết — hắn làm tất cả những điều ấy… chỉ vì một người.
⸻
Ngày Hoa Tĩnh biết tin, nàng chỉ lặng lẽ nhìn về phía tây nam, nơi linh khí đang loạn động từng giờ vì trận chiến nơi Ma Uyên. Nàng không rơi lệ. Chỉ đặt tay lên ngực trái, nơi có một mảnh hoa đào ép khô, đã ngả màu úa nhưng chưa từng vỡ vụn.
⸻
Trong một đêm mưa hoa, hắn tìm đến cốc. Giống hệt năm xưa — vẫn bộ lam y, vẫn ánh mắt ấy, dù nay sâu hơn, tăm tối hơn, như cất giữ cả một ngàn năm nghịch lộ.
“Ta đến đây, vì ngươi.”
“Cánh hoa đó… ta biết ngươi còn giữ.”
Nàng quay đi. Không vì xấu hổ, cũng chẳng vì vui mừng. Mà vì… trong đáy mắt nàng vừa có một giọt lệ, không thuộc về kiếp này.
“Ngươi… không nên làm như thế.”
“Nghịch thiên… là chết.”
“Nếu sống mà nhìn ngươi chết, ta thà diệt đạo.”
Giọng hắn như đinh đóng vào luân hồi. Không một chữ nào có thể lay động.
⸻
Lúc này, thiên tượng biến đổi. Tầng trời nứt ra, ánh sáng của Thiên Đạo phủ xuống, giọng nói cổ xưa và không thể phản kháng vang vọng:
“Lam Dạ — trái mệnh trời, đạp luân hồi, phá nhân quả. Hôm nay chính là ngày ngươi… bị phán tru.”
Hoa Tĩnh bước ra. Không nói một lời, chỉ đứng chắn trước hắn.
“Ta nợ hắn một kiếp. Nếu hôm nay thiên đạo muốn giết, trước tiên… giết ta.”
Lời Hứa Năm Xưa
Giữa trời đất nứt gãy, linh quang tan vỡ như thuỷ tinh, Thiên Mệnh đã giáng xuống — song Bách Hoa Tiên Tử lại đứng trước Lam Dạ, lưng thẳng như kiếm, váy trắng phiêu dật giữa biển hoa đỏ như máu.
Không ai ngờ một kẻ xưa nay thanh tĩnh, chưa từng dính bụi trần như nàng — nay lại nghịch lại ý chí của trời.
Thiên Đạo lại vang lên — lần này như nổi giận:
“Ngươi quên thân phận của mình rồi sao, Bách Hoa?”
“Ngươi là cánh cân để giữ thiên mệnh cân bằng. Nếu ngươi tồn tại quá lâu, sinh tử luân hồi sẽ sai lệch. Ngươi phải chết. Hắn phá đạo, chính vì không chấp nhận cái chết của ngươi.”
Gió thổi tung tóc nàng. Nàng nhắm mắt.
“Ta chưa từng quên. Ta chỉ không muốn tiếp tục… giả vờ như chưa từng sống.”
⸻
Hồi ức trỗi dậy – một kiếp trước
Ba ngàn năm trước.
Nàng là Hoa Kinh Vũ, một tiểu tiên trong Thần Giới, phụ trách quản luân chuyển linh khí ở hạ giới. Còn hắn — là một con người phàm trần, một học giả sống trong loạn thế, luôn nhìn lên trời mà hỏi:
“Tại sao ta phải chịu khổ vì một chữ ‘thiên mệnh’? Ai viết ra nó?”
Một ngày, nàng được lệnh xuống trần cứu trợ một trận hạn. Nàng gặp hắn – kẻ phàm mà dám quát lên với trời, kẻ phàm mà dám chê thiên mệnh là bất công.
Ban đầu là hiếu kỳ. Rồi là cảm phục. Cuối cùng… nàng động tâm.
Họ bên nhau ba mươi năm trong cõi người. Cho đến khi thiên đạo phát hiện. Nàng bị ép trở về, linh thể tan rã, để lại hắn một mình với lời hứa:
“Nếu có kiếp sau, ta sẽ nhớ ngươi.”
Nhưng nàng không nhớ. Hắn nhớ. Hắn nhớ thay cả phần nàng.
Hắn tu lên, nghịch mệnh, phá giới – chỉ để kéo nàng từ cõi luân hồi trở lại. Mỗi bước hắn đi, đều là chạm vào giới hạn của đạo trời.
⸻
Trở lại hiện tại
Lam Dạ bước tới, máu vẫn rỉ ra từ vết thương sau lưng. Hắn khàn giọng:
“Ngươi nói ‘ta nợ hắn một kiếp’. Vậy hôm nay… có muốn trả không?”
Nàng nhìn hắn. Không còn là ánh mắt của một vị tiên, mà là ánh nhìn của một nữ tử từng yêu, từng hận, từng chết đi một lần mà vẫn không thể quên được cõi nhân gian.
“Ta trả.”
“Dù có vạn kiếp bất phục… ta cũng trả.”
⸻
Trời đất rung chuyển. Một ánh kiếm lao thẳng từ thiên không xuống — là Thiên Kiếp, dành cho kẻ nghịch thiên, cả hắn… và nàng.
Nàng kéo hắn vào lòng. Ôm lấy hắn giữa biển hoa, như ôm cả ngàn năm định mệnh đã mục ruỗng.
“Nếu một ngày thiên đạo sai… vậy để ta và ngươi viết lại nó.”
Ánh sáng nổ tung. Cánh hoa cuốn theo máu. Bầu trời… hóa thành đỏ rực.
Khi Hoa Nở Lần Cuối
Sau luồng sáng hủy thiên diệt địa, trời đất lặng như chưa từng thở. Mây dừng lại giữa không trung, chim ngừng hót, cỏ cây rũ xuống như cúi đầu. Trong phút chốc ấy, cả cửu giới dường như chỉ còn tiếng cánh hoa đào rơi, từng cánh một, chậm rãi và tuyệt vọng.
Ở trung tâm trận kiếp lôi, Lam Dạ nằm bất động, thân thể rách nát, khí tức mong manh như sợi tơ sắp đứt. Bách Hoa Tiên Tử ngồi bên cạnh, áo trắng thấm máu, hai mắt nhắm hờ, tay vẫn siết chặt lấy tay hắn.
Không ai trong tam giới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng — sau một tiếng nổ lớn, lôi kiếp biến mất, ánh sáng Thiên Đạo tắt hẳn, và nơi đó… hoa đào nở rộ khắp trời, trái mùa, trái quy luật, trái cả sinh tử.
⸻
Một dòng thiên cơ thất truyền được khắc lại:
“Thiên đạo không tuyệt đường người hữu tình.
Nhưng kẻ dám vì tình mà nghịch lại đạo —
Phải chịu vạn kiếp cô hồn, không ghi tên vào luân hồi,
Không nhớ, cũng không được nhớ đến.”
⸻
Từ ngày ấy, không còn ai thấy Bách Hoa Tiên Tử. Lam Dạ cũng biến mất khỏi nhân gian.
Chỉ có mỗi khi gió xuân thổi qua Thiên Vấn Cốc, hoa đào lại nở trái mùa, từng cánh hoa rơi xuống như mang theo tàn dư của một lời hứa chưa kịp hoàn thành.
Người đời sau gọi truyền thuyết ấy là:
“Hoa Lạc Nghịch Mệnh” – Chuyện về một tiên tử và một kẻ nghịch thiên, đã từng yêu nhau đến mức dám sửa lại cả thiên cơ.”
Kết
Và ở một góc nhỏ trong cõi phàm trần, có một đôi nam nữ ẩn cư giữa một vườn hoa đào không bao giờ tàn. Nàng thích đọc sách dưới bóng cây. Hắn pha trà bằng nước suối đầu nguồn.
Không ai nhớ họ là ai. Không ai biết họ từng là gì.
Chỉ biết… họ luôn mỉm cười mỗi khi hoa nở.