“Nếu em là sai lầm… thì tại sao yêu anh lại khiến em thấy mình đúng đến vậy?”
---
Mùa đông năm ấy đến sớm. Tokyo ngập trong màu xám tro, những cơn gió cắt da cắt thịt trườn qua những tòa nhà cao tầng, để lại sự lạnh lẽo thấm vào từng góc phố. Shinichi bước ra khỏi phòng khám, khép chặt cổ áo khoác, tay cầm theo kết quả xét nghiệm của mẹ—người đang dần trôi xa thế giới này vì ung thư giai đoạn cuối.
Cậu đã quen với sự mất mát. Từ nhỏ, bố mẹ ly hôn, cậu sống cùng mẹ trong căn hộ cũ kỹ ven sông Sumida. Thứ duy nhất giữ cậu đứng vững là những trang sách trinh thám và... ánh mắt màu xanh sẫm của một tên trộm đội lốt học sinh gương mẫu: Kuroba Kaito.
Họ quen nhau trong một lớp học thêm vật lý. Kaito luôn nói nhiều, cười ngông và chẳng bao giờ chịu học hành nghiêm túc. Shinichi, với cái tính lạnh lùng, đã định mặc kệ cậu ta cho đến một buổi tối, khi trời đổ mưa và Kaito chìa ra một chiếc ô:
“Thám tử à, có muốn về cùng không?”
Từ khoảnh khắc ấy, Shinichi không còn quay đầu được nữa.
---
“Người như chúng ta... không nên tồn tại.”
Shinichi đã nói câu đó vào cái đêm mùa đông năm hai đại học.
Kaito im lặng. Họ ngồi trong phòng trọ nhỏ của Shinichi, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tái nhợt của người vừa khóc.
“Em không thể nhìn mẹ chết mà vẫn giữ bí mật với bà. Em là con trai duy nhất của mẹ. Mẹ không bao giờ chấp nhận điều này.”
Kaito chầm chậm đứng dậy, bước tới ôm lấy Shinichi từ phía sau.
“Vậy là em chọn từ bỏ?”
Shinichi không trả lời. Vai cậu run nhẹ. Kaito biết, những giọt nước mắt kia không phải vì anh... mà là vì tất cả những định kiến, ánh mắt khinh bỉ, những lời xì xào sau lưng họ mỗi lần nắm tay nhau đi qua hành lang ký túc xá.
Một mối quan hệ không tên, không tương lai. Chỉ có đêm.
---
Họ đã từng thử công khai.
Một lần duy nhất, trong lễ hội trường năm nhất. Khi Kaito nắm tay Shinichi trên sân khấu và hát “Ai đó mà em yêu”.
Tiếng vỗ tay rời rạc. Sau đó là lời đồn. Rồi thư nặc danh. Đe dọa. Đổ rác vào hộc tủ. Một lần, Shinichi bị xô ngã xuống cầu thang sau tiết thể dục. Người ta chỉ nhìn cậu nằm bất động, rồi quay đi.
Kaito chạy đến, quỳ xuống bên cạnh, hét lên:
“Làm người đồng tính thì không phải con người à?!”
Không ai trả lời.
---
“Cậu là nỗi ô nhục của dòng họ này.”
Cha của Kaito đập ly xuống sàn, những mảnh thủy tinh vỡ tan như lòng bàn tay Kaito lúc ấy.
Mẹ anh chỉ đứng nhìn. Không nói gì. Không bênh vực. Cũng không trách móc. Nhưng ánh mắt ấy... còn đau hơn ngàn lời.
Từ đó, Kaito không trở về nhà nữa.
Anh dọn đến sống cùng Shinichi. Hai người bầu bạn, ôm nhau qua những đêm mưa lạnh. Nhưng tình yêu, dù sâu đậm đến đâu, cũng không thể là tường thành mãi mãi. Khi cả thế giới quay lưng, hai trái tim cũng mỏi mệt vì phải bảo vệ nhau khỏi những nhát dao vô hình.
---
“Nếu em lấy vợ thì sao?”
Shinichi hỏi trong một buổi chiều ngồi nhìn hoàng hôn bên hồ Shinobazu.
Kaito cười, một nụ cười chẳng có chút sinh khí.
“Thì anh sẽ là phù rể.”
“Còn nếu em ly hôn?”
“Thì anh vẫn là phù rể. Không bao giờ được là chú rể.”
Shinichi im lặng. Tay cậu nắm chặt ly cà phê, để tránh bản thân không run. Mẹ anh đã qua đời cách đó ba tháng. Di chúc của bà để lại yêu cầu duy nhất:
> “Con phải sống như một người đàn ông bình thường. Lập gia đình. Có con. Đừng để mẹ thất vọng.”
Cậu là đứa con hiếu thảo. Và cậu cũng là một kẻ hèn nhát.
---
Ngày Shinichi cưới vợ, trời cũng đổ mưa.
Cô gái ấy dịu dàng, ngoan hiền, không biết gì về quá khứ của anh. Gia đình Shinichi tổ chức một lễ cưới đơn giản, không có ai từ phía nhà Kaito đến. Anh ngồi trong quán bar gần nhà thờ, uống hết ly này đến ly khác, trên bàn là tấm thiệp cưới mà Shinichi gửi một tuần trước đó, chỉ kèm đúng một dòng chữ:
> “Em xin lỗi.”
---
Kaito từng nghĩ mình là người mạnh mẽ. Là KID – ảo thuật gia huyền thoại. Nhưng đứng trước sự phản bội mang tên “xã hội” và “gia đình”, anh nhận ra:
Không có phép màu nào cứu được một trái tim vỡ vụn.
Anh từng tính đến chuyện rời khỏi Nhật Bản. Nhưng rồi... lại không nỡ. Ở đây có ký ức, có Shinichi, có ánh mắt cậu mỗi lần cau mày đọc tài liệu điều tra, có hơi ấm đêm đông và mùi cà phê ban sáng.
Còn Shinichi... vẫn sống tiếp, vẫn đi làm, vẫn cùng vợ nắm tay dạo phố như một gia đình mẫu mực. Chỉ có ánh mắt cậu, đôi khi lạc lõng nhìn vào khoảng không trong bữa ăn, là không còn giống trước nữa.
---
Hai năm sau.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Shibuya. Một chiếc xe tải mất thắng, lao thẳng vào trạm chờ xe buýt. Trong số nạn nhân có một người đàn ông trẻ, tóc nâu sẫm, tay vẫn cầm hộp nhẫn đã mở sẵn. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc khắc tên “Shinichi”.
Kaito đã định cầu hôn. Không phải để ép buộc, mà để khẳng định: anh sẽ chờ. Dù là 5 năm, 10 năm hay cả đời.
Chỉ là... không còn đời để chờ.
---
Tin tức đưa ngắn gọn. Tai nạn không ai sống sót. Thi thể cháy đen, chỉ xác định danh tính qua thẻ căn cước.
Shinichi đến bệnh viện, đứng trước phòng lạnh, nhìn tấm vải trắng phủ lên cơ thể quen thuộc mà cậu từng yêu hơn chính bản thân mình. Cậu không khóc. Cũng không gào thét. Chỉ lặng lẽ lấy chiếc nhẫn từ hộp, đeo vào ngón áp út của Kaito.
Rồi cậu hôn lên trán anh. Lạnh lẽo. Nhưng quen thuộc.
---
Ba tháng sau, vợ Shinichi phát hiện một bức thư giấu dưới đáy ngăn kéo tủ:
> “Em xin lỗi vì đã không đủ can đảm để yêu anh trước cả thế giới.
Nếu có kiếp sau, em nguyện được là chính mình—một người dám sống và yêu không sợ hãi.
Kaito, em đợi anh thêm một mùa đông nữa thôi. Nếu anh là ánh sáng, thì xin hãy tha thứ cho người đã chọn sống trong bóng tối.
– Shinichi.”
---
Cuối mùa đông năm ấy, người ta tìm thấy Shinichi nằm bất động trong căn phòng trọ cũ—nơi từng là tổ ấm nhỏ của hai người.
Trên tay cậu là sợi dây chuyền chứa tro cốt Kaito.
Cậu đã ngủ một giấc rất dài.
Không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hết
----
Nhẹ nhàng thoai:)21