Buổi tối ở Bangkok trễ hơn hôm nay.
Gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ tầng hai của căn hộ nhỏ, nơi Jimmy và Sea sống cùng nhau đã gần ba năm. Gần ba năm kể từ cái ngày cả hai ký vào tờ giấy hôn nhân, không hoa, không nhẫn, không bạn bè, chỉ có Sea hỏi nhỏ:
— “Về nhà với em nhé?”
Và Jimmy gật đầu.
Hôm nay Jimmy trực ca muộn. Sea vẫn giữ thói quen nấu hai phần cơm dù biết người kia sẽ về rất trễ.
Một phần ăn được gói cẩn thận, đặt trong lồng hấp giữ nóng. Một phần Sea ăn một mình. Không tivi, không nhạc, chỉ tiếng thìa va vào bát, đều đặn và buồn.
Jimmy trở về khi đồng hồ treo tường chỉ gần mười hai giờ khuya.
Đèn bếp vẫn còn sáng. Căn bếp nhỏ vẫn sạch tinh, hương gạo thơm thoảng trong không khí. Anh nhìn thấy phần cơm được giữ nóng — cá thu rim me, canh chua và rau luộc chấm trứng — món mà anh hay thèm sau ca phẫu thuật dài.
Sea không nói gì. Chỉ từ phòng bước ra, tay cầm ly nước ấm, đặt xuống trước mặt anh.
— Uống đi. Cổ họng khô lắm đúng không?
Jimmy không nói.
Anh chỉ ngẩng lên, thấy Sea mặc áo thun mỏng, tóc rối, mắt có quầng nhẹ. Cậu cũng mệt — chỉ là mệt kiểu khác.
Jimmy ăn chậm. Từng muỗng cơm mềm chạm lưỡi, từng ngụm canh ấm trôi qua cổ họng, như một cách dịu dàng để tim anh lặng lại sau ngày dài đối diện sinh tử.
Sea ngồi cạnh, chống cằm nhìn anh ăn. Không hỏi. Không nói.
Chỉ ngồi đó, để anh biết — vẫn có người đợi mình ở nhà.
Sau bữa, Jimmy gối đầu lên chân Sea. Cả người anh mang mùi thuốc sát trùng, còn tay Sea thì thoảng mùi hành phi và nước mắm. Mỗi người là một thế giới, một bầu trời công việc khác nhau, nhưng lại gom lại thành một mái nhà.
— Hôm nay em buồn hả? – Jimmy hỏi, giọng trầm như nước.
Sea im một chút, rồi gật đầu nhẹ.
— Ừm. Tiệm vắng khách. Lại có người đặt rồi hủy. Em hơi chạnh lòng thôi.
— Em giỏi lắm mà. Đồ ăn em nấu ngon lắm. Em đừng nghi ngờ chính mình.
Sea mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc chồng:
— Em không sợ tiệm ế. Em chỉ sợ… em cố gắng nhiều mà anh không thấy.
— Sợ… anh dần quen với việc em luôn ở đây, nên không còn cần em nữa.
Jimmy ngồi dậy, nắm lấy tay cậu.
Giọng anh khản, mắt sâu và thẳng:
— Anh là bác sĩ, anh quen với việc mất đi.
— Nhưng em là người duy nhất… anh không muốn đánh mất.
Sea ngẩn người.
Nước mắt rưng rưng, nhưng môi lại mỉm cười.
Jimmy ôm cậu vào lòng. Hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực ấy như nhắc Sea nhớ — dẫu ngoài kia bao người cần Jimmy cứu chữa, thì chỉ có một nơi duy nhất Jimmy quay về. Đó là căn bếp nhỏ, là phần cơm đậy nắp chờ sẵn, là ly nước ấm vào nửa đêm, là Sea.
Ngày mai, Sea sẽ lại mở tiệm lúc sáu giờ sáng. Jimmy sẽ dậy muộn hơn, ăn một miếng bánh nướng để lót dạ trước khi vào viện.
Họ không nói “yêu nhau” mỗi ngày.
Nhưng sống bên nhau, chịu đựng cái mệt của nhau, lặng lẽ nắm tay nhau giữa những bình thường ấy — là một tình yêu vững bền không cần tuyên ngôn.
“Em đừng quên nấu cơm.”
“Và anh đừng quên về nhà.”.
Hết