Chương 1: Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên
Ngày 21/7 năm cô lên 10, Cô Đơn ngồi trong căn phòng bé nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai nhớ ngày sinh của cô, ngay cả cha mẹ cũng mải lo toan cơm áo gạo tiền. Buổi chiều, cô lén lấy chút bột mì còn sót trong bếp, thử nướng một chiếc bánh nhỏ bằng chiếc nồi cũ. Bánh cháy xém, cứng như đá, nhưng khi thắp lên một cây nến vụn, cô thì thầm:
"Chúc mừng sinh nhật, Côi Đơn."
Đó là lần đầu tiên cô tự tặng mình món quà nhỏ — một chiếc bánh vụng về nhưng tràn đầy ước mơ.
---
Chương 2: Ngọn nến của tuổi 15
Năm 15 tuổi, Côi Đơn đứng bên bờ hồ, tay cầm chiếc điện thoại cũ. Cô vừa mới chia tay mối tình đầu — mối tình như một cơn mưa rào, đến nhanh và đi cũng vội. Bạn bè tổ chức sinh nhật rộn ràng, còn cô chỉ có một mình.
Đêm đó, cô thắp một ngọn nến bên khung cửa sổ, viết lên tờ giấy những điều muốn quên. Lời chúc của cô cho chính mình thật ngắn gọn:
"Hãy mạnh mẽ hơn, dù không có ai nhớ tới ngày này."
---
Chương 3: Tuổi 18 – bầu trời rực pháo hoa
Sinh nhật 18 tuổi, cả thành phố rực rỡ pháo hoa đón một sự kiện lớn. Cô đứng giữa dòng người đông đúc, nhìn từng tia sáng vỡ tan trên trời. Không ai biết hôm nay là ngày sinh của cô. Nhưng cô mỉm cười:
"Không cần bánh kem, không cần quà. Chỉ cần một bầu trời đủ đẹp, cũng là món quà lớn nhất."
Đêm đó, cô tự mua cho mình một chiếc vòng tay nhỏ từ quầy bán ven đường, coi như dấu mốc trưởng thành.
---
Chương 4: 21/7 tuổi 21 – Ngày nắng trong tim
Năm 21 tuổi, Côi Đơn quyết định thay đổi. Cô đặt vé xe, một mình đi biển vào đúng ngày sinh nhật. Sáng sớm, cô ngồi trên bãi cát, ngắm mặt trời mọc và viết nhật ký:
"Ngày hôm nay không chỉ là sinh nhật, mà là ngày mình học cách yêu bản thân."
Một cậu trai lạ mặt bán những con vỏ ốc gần đó nhìn cô cười:
– Cô bé đi du lịch một mình à?
– Ừ. Hôm nay là sinh nhật của tôi.
– Vậy để tôi tặng cô một món quà nhé.
Cậu đưa cô một con ốc biển màu hồng, khẽ nói:
"Chúc cô luôn nghe thấy tiếng sóng dịu dàng trong tim, kể cả khi một mình."
---
Chương 5: Sinh nhật mỗi năm
Sau tuổi 21, mỗi năm 21/7 đến, Côi Đơn không còn buồn. Cô sẽ mua cho mình một bó hoa, viết một bức thư cảm ơn bản thân:
"Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì vẫn còn tin vào những điều đẹp đẽ."
Ngày sinh nhật không còn là nỗi cô đơn nữa, mà là ngày hẹn hò giữa cô và chính mình.