Anh luôn tin rằng, thanh xuân chỉ là màu xanh. Nhưng đến khi mất em, anh mới hiểu... thì ra, nó là màu trà xanh, dịu nhẹ hơn màu xanh, nhức nhối, pha lẫn vị đắng của sự phản bội và cái hậu chát của những điều chưa kịp nói ra.
•
•
Anh gặp em vào một buổi chiều Thái Lan rực nắng. Em chạy vụt qua đời anh như cơn gió đầu mùa, với ánh mắt sáng rỡ và nụ cười khiến tim anh chậm mất một nhịp.
Em mặc một chiếc áo len tím sẫm, đứng giữa những hàng cây xanh như họa tiết cũ kỹ của một bức tranh vintage, không quá chói lóa nhưng lại khiến người ta lưu luyến không thôi.
Em cười, anh đã yêu, biết yêu.
Thanh xuân của anh bắt đầu từ cái ngày em hỏi anh:
- Anh có tin vào tình bạn giữa hai thằng con trai không?
Anh đã đáp:
- Nếu nó không có tình yêu xen vào, thì chắc là có.
Em phá lên cười. Nụ cười của em trong vắt như tiếng trà rơi vào ly thủy tinh, tan ra trong không khí. Nhưng anh nào ngờ, tiếng cười ấy lại trở thành lời từ biệt sớm nhất đời anh.
•
•
Chúng ta bắt đầu bằng một cái nắm tay rất chặt dưới cây phượng vĩ mùa hè.
Chẳng ai trong trường biết chúng ta yêu nhau, ngoại trừ bầu trời và những vết mực hoen trong vở của anh.
Em viết tên anh bằng chữ đầu, còn anh thì viết tên em cả trang.
Thời ấy ngây dại, chỉ cần thấy em cười với anh, là tim anh đã nhói đau vì hạnh phúc.
Em là người yêu những thứ dịu dàng. Trà em thích là trà xanh, nhạc em thích là kinh điển, phim em xem phải là Mexico, lời em nói luôn nhẹ tênh trong gió.
Nhưng anh thì không. Anh là người thô ráp, nóng nảy, không kiên nhẫn, và đặc biệt, cực kỳ sợ mất em.
Chỉ tiếc là, những người như anh, yêu nhiều đến mấy, cũng không giữ được người mình yêu đến phút cuối.
•
•
Có một ngày em biến mất.
Em không trả lời tin nhắn, không nghe máy, không xuất hiện ở sân bóng nơi anh vẫn chờ em. Chỉ để lại một dòng vỏn vẹn:
"Anh, mình dừng lại nhé."
Dừng lại?
Vì sao?
Tại sao?
Anh chạy đến nhà em, đứng dưới mưa gọi tên em như một thằng điên.
Mẹ em chỉ mở hé cửa, đưa cho anh tách trà, bảo:
- Nó sẽ đi du học Nhật, mọi chuyện nó đã sắp xếp rồi. Đừng tìm nữa.
Tách trà ấy là trà xanh. Nóng và đắng.
Anh vẫn uống cạn. Rồi bỏ đi, như thể nước mắt không chảy ra từ khoé.
Mỗi năm, vào ngày em rời đi, anh lại mua một tách trà xanh. Ngồi ở cùng một quán quen, nơi lần đầu tiên em dụ anh học bài rồi lén hôn trộm anh khi người phục vụ quay đi.
Anh nhớ từng chi tiết, từng nốt nhạc trong chiếc tai nghe em đeo, nhớ cả ánh sáng len lỏi qua mái tóc em. Nhớ tia nắng vàng phản chiếu trong đôi mắt. Nhớ cả lần đầu tiên anh biết được sự mềm mại của đôi môi.
Năm thứ hai, anh nhận được bưu thiếp từ Nhật:
"Anh khỏe không? Ở đây có loại trà xanh ngon lắm. Nhưng không ngon bằng tách đầu tiên em uống với anh."
Năm thứ ba, em không gửi gì nữa.
Anh bắt đầu nghe tin đồn. Có người bảo em đã có người yêu mới. Đó là một cậu trai người Nhật tên Haru. Anh không tin, và cũng chẳng dám tin. Nhưng làm thế nào được khi mình đã chia tay.
Đoạn tình cảm ấy cứ như bã trà, không còn lại gì ngoài cái đắng, cái cặn bã và cái xơ xác.
Anh không tin bất kỳ ai, cho đến khi có người gửi cho anh một tấm ảnh.
Em đứng bên một người con trai, dưới tuyết. Em cười, nụ cười ấy vẫn y nguyên như cũ, nhưng ánh mắt lại không còn tìm anh trong đám đông.
•
•
Ngày em trở về Thái Lan, là để đưa tro cốt mẹ về quê.
Em không gọi cho anh, không để lại dấu vết, chỉ để cho gió thổi qua, và lòng anh như trống rỗng.
Chỉ có người bạn cũ báo tin, bảo rằng em vẫn nhớ anh, vẫn cất giữ những dòng tin nhắn của anh trong máy, không bao giờ xóa.
Nhưng anh muốn em xoá chúng, để bớt đi một phần buồn bã, vơi đi một phần yêu trong anh.
Anh đã chờ. Ba năm.
Ba tách trà xanh.
Một nỗi nhớ không có nơi gửi gắm.
Anh gặp lại em trên cánh đồng cũ, nơi hai đứa từng đạp xe chở nhau qua con dốc.
Em gầy đi, trắng hơn, và đôi mắt thâm quầng.
Em mặc áo len tím, chiếc áo cũ năm xưa.
- Anh... anh khỏe không?
- Anh khoẻ lắm!
Em bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Anh không hỏi tại sao em rời đi, cũng không hỏi em còn yêu anh không. Vì tất cả những điều đó đã trở thành câu hỏi mà anh không muốn biết câu trả lời.
Anh là như thế.
•
•
Chúng ta đi dạo như hai kẻ xa lạ thân quen. Tay không chạm, mắt không nhìn lâu.
Anh nói về một chú mèo hoang đang sống ở ban công nhà anh.
Em đùa vui, bảo tên nó là Nanon, vì nó biết biến mất lúc cần.
Anh đau đến nỗi cười ra tiếng.
Rồi em kể: em bị bệnh.
Ung thư.
Không chữa được.
Em chỉ còn vài tháng, em không muốn ai thấy mình yếu đuối, nên mới bỏ đi.
Anh hỏi:
- Vậy giờ em về để làm gì?
- Để được anh ghét.
Nhưng anh không thể ghét em.
Làm sao anh có thể ghét người mà anh yêu đến mức không còn tự trọng?
Nhưng anh cũng không muốn yêu em. Anh không muốn trở thành cái cặn bã trong mớ trà đắng nghét mà em thích.
Hoàn toàn không muốn.
Chúng ta sống cùng nhau ba tháng cuối. Nhưng là anh tưởng tượng ra.
Cậu ấy đưa em đi khắp nơi: biển, núi, tiệm trà cũ với anh, rạp phim mà hai đứa từng trốn học vào.
Em cười nhiều, khóc nhiều, và ngủ trong vòng tay cậu ấy như thể thời gian không còn đếm được nữa.
Đêm cuối, em ngồi trước cửa, tay cầm tách trà, mắt hướng về bầu trời đầy sao.
Anh và cậu ấy đều ở đó.
- Anh, trà xanh không còn đắng nữa.
- Sao em biết?
- Vì vị của nó... giờ đã là vị của anh.
Em ra đi trong bình yên. Nhẹ như hơi thở cuối cùng tan trong gió.
Cậu ấy rải tro em xuống vườn trà.
Trời hôm ấy trong xanh, lá rơi chầm chậm, như thể thế gian cũng tiếc thương em.
•
•
Thanh xuân của anh là màu trà xanh. Màu của yêu thương ngắn ngủi, của những điều không nói hết.
Của một tình bạn không bao giờ phai, dù người ấy... chẳng còn ở đây.
Không phải tình yêu.
Anh vẫn sống.
Vẫn uống trà xanh. Không phải vì em.
Nhưng kể từ hôm đó, trà xanh không còn vị đắng nữa.
Mà là vị nước mắt.
Mãi mãi.