Giữa bãi biển đầy nắng, ánh hoàng hôn dịu màu tình yêu hòa với tiếng sóng vỗ đều vào bờ. Trên bãi cát mịn là bóng dáng của hai chàng trai mới chập chững học cách yêu.
Bảo Khang rụt rè nắm lấy đôi tay trắng hồng của Nhật Minh. Đôi tai cả hai bất giác đỏ lên, toàn bộ tâm tư dường như tập trung hết vào hai bàn tay đang đan vào nhau.
Bầu trời lại đổi một sắc đỏ khác, thắp sáng cả một vùng biển khơi nhưng cũng gián tiếp mở ra một cuộc tình mới. Khang khẽ dừng bước, đôi tay kia buông ra, đặt lên má người đối diện. Mắt chạm mắt, thời gian dường như ngưng động, không gian như dừng lại. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ ước được mắc kẹt tại đó mãi.
"S..sao thế?" Giọng nói trong trẻo tựa chim hót ấy cất lên, kéo Bảo Khang về thực tại. Một chút bối rối và ngượng ngùng.
"T..tao...tao thích mày" Từng chữ một được thốt ra. Khang nhắm chặt mắt, tay cũng tự nhiên mà siết lại.
Cậu đã gói ghém toàn bộ những tương tư nhớ nhung thời thanh xuân vào trong ba chữ nặng trĩu ấy. Từng kỉ niệm dưới sân trường, sân bóng và cả những lần mà cả hai cùng ngắm hoàng hôn trên biển.
Không chỉ Bảo Khang, Nhật Minh cũng cảm thấy ba từ ấy thật đặc biệt. Rõ ràng cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu con trai nhưng trước lời tỏ tình chớp nhoáng này, trái tim cậu dường như đập mạnh hơn một chút, mặt cũng nóng hơn một chút và tay cậu cũng nắm chặt tay đối phương hơn một chút. Có lẽ cái nắm tay ấy là thay cho lời đồng ý chăng?
Họ ôm nhau, giữa ánh đỏ rực của hoàng hôn, sự dịu dàng của biển cả và cả sự mềm mại của cát.