1.[HE]
Itoshi Rin là một tên thiếu gia khó tính và đanh đá nổi tiếng trong trường. Hắn ta cọc cằn, bạo lực và nhiễm một vài thói xấu từ người anh trai đã bỏ nhà ra đi để lập nghiệp riêng. Hắn chơi gái, chẳng vì gì, chỉ đơn thuần là gải quyết thứ dục vọng không có chỗ phát. Đôi khi là ẩu đả, uống rượu, cá cược.
Nhưng trong trường nhưa bao giờ thiếu các cô gái sẵn lòng dâng hiến bản thân, dù các cô biết hắn tồi, chỉ nhận tình một đêm. Nhưng vì hắn đẹp, hay vì cái lí do gì đó như là sức hút vậy. Tôi không biết, nếu chỉ nhìn mặt, thì tôi nghĩ mình đã đổ hắn từ cái nhìn đầu tiên. Khi tôi mới ngẩng cổ lên nhìn hắn từ năm nhất.
Dù tôi không hiểu các cô sao có thể chấp mê bất ngộ với loại tình yêu kiểu cho đi một chiều hay tự dằn vặt. Thật buồn cười là tôi lại lấy hắn làm đối tượng động tình.
Không ai biết Isagi Yoichi là một người song tính. Không phải loại người đó chưa từng xuất hiện hay được báo chí đề cập mà bởi vì họ quá hiếm thấy.Hay chỉ là những kẻ "lỗi lầm của tạo hóa" đó đã giấu nhẹm đi, đôi khi họ cũng sẽ kết hôn, nhưng phần lớn là sống cô độc suốt đời.
2.
Trong quán bar, hòa với tiếng nhạc xập xình là những cô nàng bóng bỏng và những anh chàng cá tính, cuối năm, ai cũng trở nên người lớn hơn và ra cái mùi của xã hội. Chỉ riêng cậu là chưa, cậu nhỏ con hơn đám bạn cùng tuổi, cũng lành tính và ít thay đổi.
-" Haha, Isagi, mày xem mày kìa, thế mà dám nhận uống rượu cùng bọn tao, nhìn mặt cứ như mấy cô trinh nữ e thẹn đấy"
Một tên khác túm vai bá cổ tên kia, đồng tình lắc lư theo điệu nhạc
-" Phải đấy, nhìn mặt một phát là biết chưa trải sự đời rồi..."
-" Khàaa...nói mới nhớ, Isagi của chúng ta là anh liêm ấy! Sao, đêm nay có muốn nêm thử hương vị hồng trần một chút không?"_ đó là một cô gái, ngực cong mông vểnh, ăn mặc cắt xẻ táo bạo, khẽ cọ bộ ngực vào tay Isagi.
Cậu hơi tránh ra, ánh mắt do rượu mà trở nên lơ đãng.
-" Các cậu bảo bao hết khu này rồi đúng không? Tớ sang bên kia nghỉ một lát"
Sau vài lời nói nữa, Isagi ôm đầu bước ra khỏi phòng hát, thoát li đi cái âm thanh rộn rã và mùi rượu nồng nặc.Bên tai loáng thoáng tiếng nói chuyện và tiếng nhạc. Dường như, có người gọi cậu, nhưng cậu chẳng để tâm nữa
3.
Itoshi Rin hôm nay có tâm trạng không tốt, sau khi tiếp khách, hắn mới phát hiện bà già bốn chục tuổi chết tiệt đó lại nhăm nhe hắn, bỏ thuốc kích dục vào ly rượu hắn uống.Hắn xuống tầng một tìm nước, nước thì không thấy, chỉ thấy một cậu trai bị rượu hun đến trời đất quay cuồng. Áo sơ mi trắng của cậu ta bị mồ hôi làm dính vào, lộ ra hai đầu vú đỏ ửng.
Hắn cương rồi, trong lúc hiệu quả của thuốc dần che lấp tâm trí, hắn bồng bột kéo người vào phòng, khóa trái.Dù chưa từng chơi con trai, hắn lại không cảm thấy bài xích thiếu niên này. Ngược lại...còn cảm thấy cậu ta khá dễ thương. Con trai gì mà da trắng lại mảnh dẻ,ôm rất vừa tay.Đó còn là bình thường, cho đến khi hắn nhìn thấy cúc hoa Isagi, mẹ kiếp nhà nó lí trí hắn đi ra chuồng gà rồi
4.
Isagi say rồi, trong lúc quay cuồng, cậu bị một người đàn ông lạ mặt kéo vào phòng ngủ khóa trái cửa. Nhưng cho đến khi bị lột sạch và nhìn rõ gương mặt người đàn ông, cậu mới gần như tỉnh rượu. Đó là...đối tượng động tình cậu, Itoshi Rin.Là do hắn tưởng cậu là trai bao sao? Mà trông hắn có vẻ cũng chẳng còn nhiều lí trí nữa.
Isagi chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ độc thân hay sẽ thử yêu ai đó và tiết lộ bí mật của mình cho họ. Nhưng nếu chỉ là tình một đêm...Cậu thầm nhủ trong lòng, Isagi mày thật rẻ rúng. Trong vài phút giây suy nghĩ ngắn ngủi không kịp tới tương lai.
Cậu quyết định để Rin phá thân mình, ít nhất, hắn không tỏ ra ghê tởm cúc hoa nhỏ của cậu.
5.
Lúc Isagi tỉnh dậy đã là gần trưa, Itoshi Rin đã đi mất, trên mặt tủ đầu giường có một chiếc thẻ ngân hàng và một dãy số chắc là mật khẩu. Bên cạnh là một bát cháo đã nguội và...Isagi nhấc chiếc bát nên. Bên dưới dè một tờ giấy:" Tỉnh dậy liên lạc với tao" và số điện thoại.
Isagi ngẩn ngơ, sờ đôi môi sưng đỏ, không phải nói hắn ta không thích hôn người khác và ghét dây dưa sau khi làm sao? Quả nhiên là tin đồn thì chỉ nên nghe,không nên tin, hắn hôn nhiều đến nỗi môi cậu sắp nát rồi.
Thu dọn sơ qua, Isagi rời khỏi quán bar cùng với thân thể mệt mỏi. Bỏ xa những ánh mắt đằng sau.
-" Là cậu ấy sao? Đúng là đẹp thật, thảo nào ngài Itoshi lại ưu ái như thế, tao chưa thấy ngài ấy gọi cháo hay nước gì cho bạn tình bao giờ"
-" Lại còn bảo cứ để cậu ta ngủ, tôi tưởng bình thường cứ đến 7 giờ sáng là ngài ấy sẽ ném cậu ta ra ngoài"
-" Mau nhìn xem, hình như ngài ấy hôn cậu ta"
-" Mau, chụp lại đi, tôi thấy giới mình lại sắp được ăn dưa rồi"
-" Ê tụi bây đi lẹ đi bà quản lí bả tới kìa"
(P.1)Ủng hộ tui nha