Ánh trăng bàng bạc rải xuống khu rừng già, soi bóng dáng một nữ pháp sư kiều diễm. Nàng là Linh, pháp sư mạnh nhất của vùng đất này, mang trong mình sứ mệnh tiêu diệt ác ma, bảo vệ bình yên cho nhân loại. Linh khoác lên mình bộ trường bào trắng muốt, mái tóc đen tuyền buông xõa ngang lưng, đôi mắt xanh biếc chứa đựng sự kiên định và nỗi buồn sâu thẳm. Bên cạnh nàng, một chú rồng nhỏ bé với bộ lông màu ngọc bích quấn quýt, đôi mắt to tròn ngây thơ luôn hướng về nàng. Đó là Tiểu Thanh, người bạn đồng hành thân thiết của Linh từ thuở ấu thơ.
Cuộc hành trình của Linh và Tiểu Thanh trải dài qua những miền đất hoang vu, những ngôi làng đổ nát, nơi mà bóng tối của ác ma đã gieo rắc kinh hoàng. Linh không ngừng truy tìm dấu vết của ác ma, tiêu diệt những tay sai quỷ quái, bảo vệ những người dân vô tội. Tiểu Thanh luôn bên cạnh Linh, an ủi nàng mỗi khi mệt mỏi, cùng nàng chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn. Dần dần, tình cảm giữa Linh và Tiểu Thanh vượt qua ranh giới của tình bạn, trở thành một thứ tình yêu thiêng liêng và thuần khiết.
Nhưng rồi, sự thật phũ phàng dần hé lộ. Trong một lần truy tìm dấu vết của ác ma, Linh tìm thấy một cuốn cổ thư, ghi chép lại những tội ác ghê tởm mà ác ma đã gây ra. Từ những dòng chữ cổ xưa, Linh biết được rằng ác ma không phải là một thế lực vô hình nào đó, mà chính là một thực thể sống, có hình dạng và ý thức. Linh bàng hoàng nhận ra rằng, ác ma mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay, lại chính là Tiểu Thanh, người bạn đồng hành mà nàng yêu thương nhất.
Tiểu Thanh, hóa ra, chính là ác ma đội lốt rồng nhỏ. Hắn yêu Linh say đắm, nhưng lại mang trong mình dòng máu tàn bạo của quỷ dữ. Hắn đã giết hại vô số người vô tội, thậm chí cả cha mẹ của Linh, những người mà hắn biết rằng nàng yêu thương nhất. Hắn làm tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của Linh, để nàng nhớ đến hắn, dù là với lòng căm hận.
Linh đau đớn tột cùng. Tình yêu và hận thù giằng xé trái tim nàng. Nàng không thể tin rằng người mà nàng yêu thương nhất lại là kẻ thù không đội trời chung của nàng. Nhưng Linh hiểu rằng, nàng không thể tha thứ cho Tiểu Thanh, không thể bỏ qua những tội ác mà hắn đã gây ra. Nàng là một pháp sư, sứ mệnh của nàng là tiêu diệt ác ma, bảo vệ nhân loại. Nàng không thể vì tình yêu cá nhân mà phản bội lại trách nhiệm của mình.
Trong một đêm trăng mờ, Linh và Tiểu Thanh đối mặt nhau trong một tòa lâu đài bỏ hoang. Linh cầm trên tay thanh kiếm phép, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không hề chống cự, hắn chỉ nhìn Linh bằng ánh mắt yêu thương và đau khổ. Hắn biết rằng, hắn không xứng đáng với tình yêu của Linh, hắn chấp nhận cái chết để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
"Linh, em hãy giết ta đi. Ta biết rằng ta đã gây ra quá nhiều tội ác, ta không xứng đáng được sống. Nhưng xin em hãy nhớ rằng, ta yêu em, yêu em hơn cả bản thân mình," Tiểu Thanh nói, giọng run run.
Linh cắn chặt môi, nước mắt trào ra. Nàng không muốn giết Tiểu Thanh, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng giơ cao thanh kiếm, dồn hết sức mạnh vào một nhát chém, đâm xuyên trái tim Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh ngã xuống, đôi mắt vẫn hướng về Linh, ánh mắt tràn đầy yêu thương và luyến tiếc. Linh quỵ xuống bên cạnh Tiểu Thanh, ôm chặt hắn vào lòng, khóc nức nở. Nàng đã giết chết người mà nàng yêu thương nhất, nhưng nàng biết rằng, đó là điều đúng đắn phải làm.
Sau khi chôn cất Tiểu Thanh, Linh bước ra khỏi lâu đài, lau đi giọt nước mắt trên má, bước tiếp về phía trước. Nàng biết rằng, cuộc hành trình của nàng vẫn còn dài, vẫn còn nhiều ác ma cần phải tiêu diệt. Nhưng nàng cũng biết rằng, tình yêu của nàng dành cho Tiểu Thanh sẽ mãi mãi sống trong tim nàng, sẽ là động lực để nàng tiếp tục chiến đấu vì hòa bình và công lý.
Nhưng Linh không hề biết rằng, Tiểu Thanh vẫn chưa chết. Nàng đã giết hắn, nhưng nàng chưa giết được trái tim của ác ma. Ác ma vẫn còn sống, chỉ là đang ngủ say trong một giấc ngủ dài.