“Tôi ghét cậu!”
Minh đã nói câu đó ba lần trong tháng đầu Khoa chuyển đến. Cậu ta lúc nào cũng trễ học, không làm bài, lại còn dám ngủ gục trong giờ Toán của cô Mai – người duy nhất khiến lớp Minh phải cúi đầu.
Vậy mà lạ lùng thật, cậu ta vẫn không bị đuổi. Thậm chí hôm ấy, cô Mai còn nhìn Khoa rồi cười nhẹ.
“Cho Khoa ngủ đi, nó từng đạt giải Nhì quốc gia môn Toán năm ngoái rồi.”
Cả lớp chết lặng. Riêng Minh thì tức điên.
Cậu ta biết giỏi mà vẫn lười, vẫn làm như mọi thứ chẳng là gì? Vậy thì khác gì chế nhạo đám học trò chăm chỉ như Minh?
Nhưng điều khiến Minh ghét nhất... là Khoa cứ nhìn Minh bằng ánh mắt như thể cậu ta biết điều gì đó. Như thể... đang chờ Minh mở lời.
---
Tuần thứ tư, Khoa tự dưng xin ngồi kế Minh. Cả lớp tròn mắt. Minh phản đối.
“Không, em không học nhóm được với người không nghiêm túc.”
Khoa chỉ nhếch môi, nói đủ để Minh nghe:
“Không phải cậu từng hứa với tôi rằng sẽ luôn kèm tôi học sao?”
Minh sững người.
“Cậu nói gì?”
Khoa không đáp, chỉ cười rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Đêm đó, Minh không ngủ được. Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh cũ, rất mờ. Một sân chơi, một đứa bé bị bắt nạt, một bàn tay kéo cậu ra khỏi vòng vây.
“Khoa...?”
---
Một tháng sau, Minh phát hiện một bí mật:
Khoa từng sống cạnh nhà Minh hồi cấp 1. Hai đứa thân lắm. Nhưng một hôm, Khoa chuyển đi đột ngột vì ba mẹ ly hôn. Hồi đó Minh bị tai nạn nhẹ, mất trí nhớ một phần. Cậu quên luôn cả Khoa.
Và giờ... Khoa quay lại.
Cậu ấy chưa từng trách Minh. Vẫn âm thầm quan sát. Vẫn nhớ lời hứa ngây ngô:
“Sau này lớn lên, tớ sẽ học giỏi, còn cậu sẽ là lớp trưởng. Rồi tớ ngồi bàn cuối, cậu ngồi bàn đầu. Nhưng ngày nào cũng phải ngoái lại nhìn tớ một lần, được không?”
Minh đọc đoạn nhật ký trong cuốn vở Khoa để quên, tim cậu thắt lại.
---
Ngày cuối cùng của kỳ học, Khoa lại xin chuyển trường. Lần này là thật.
Giờ ra chơi cuối, Minh chạy như bay xuống sân, tim đập như trống trận.
“Đừng đi!” – Minh hét.
Khoa đứng bên cổng trường, quay lại, ánh mắt đỏ hoe.
“Cậu nhớ rồi à?”
Minh không nói gì, chỉ nhào đến ôm Khoa thật chặt.
“Xin lỗi vì đã quên cậu. Nhưng tớ sẽ không để mất cậu lần nữa đâu.”
Khoa mỉm cười.
“Được thôi. Nhưng lần này... tớ sẽ ngồi bàn đầu, để được nhìn cậu mỗi ngày.”
---
Hết.
---
C.ơn vì đã đọc!!^^