PHẦN 1. Lời tỏ tình bị nhận nhầm là đùa
Kudo Shinichi là sinh viên năm hai khoa Luật, ít nói, nội tâm, sống hướng về cảm xúc. Cậu đem lòng yêu Kuroba Kaito — sinh viên năm tư ngành Truyền thông, đẹp trai, nổi bật, hào hoa và đào hoa.
Vào một chiều mùa thu, Shinichi lấy hết can đảm để tỏ tình.
> “Tớ thích cậu, Kaito. Không phải kiểu bạn bè... mà là kiểu mà người ta gọi là... yêu.”
Kaito ngẩn người trong vài giây. Thay vì từ chối, anh cười nhẹ.
> “Ờ... được thôi. Thử xem sao.”
Với Kaito, đó là một trò đùa. Một kiểu giải trí mới mẻ trong quãng đời sinh viên. Anh không yêu Shinichi, thậm chí thấy cậu "nhạt", "lành", "phiền". Nhưng có gì đó ở Shinichi khiến Kaito thấy… tò mò.
Shinichi thì không biết. Cậu mỉm cười, tưởng như tim mình vừa được hồi sinh sau bao năm câm lặng.
PHẦN 2. Những ngày sống chung như địa ngục
Chỉ một tuần sau khi nhận lời, Kaito đồng ý để Shinichi dọn về sống chung — lấy lý do "cho tiện đi học". Thực ra, Kaito chỉ muốn kiểm soát và thử cảm giác "sở hữu" ai đó.
Những ngày đầu, Shinichi chăm sóc Kaito từng bữa ăn, từng chiếc áo ủi, từng ly nước cam vào buổi sáng. Kaito không quan tâm. Anh dần lộ bản chất lạnh lùng, thờ ơ, cáu bẳn. Anh đi sớm, về khuya, thi thoảng mang theo mùi nước hoa lạ. Anh bắt đầu mắng Shinichi vì những chuyện nhỏ nhặt, như việc lau nhà chưa sạch hay canh hơi mặn.
Shinichi vẫn nhẫn nhịn. Cậu nghĩ: “Có lẽ tình yêu là như vậy. Phải cố gắng nhiều hơn.”
Cho đến một hôm…
> “Cậu chán thật đấy, Shinichi. Ngày nào cũng như robot. Tớ không biết vì sao lại đồng ý cái trò vớ vẩn này nữa.”
Shinichi chết lặng. Cậu không cãi. Không khóc. Chỉ quay mặt đi và thì thầm một câu:
> “Ừ… tớ hiểu rồi.”
PHẦN 3. Những vết nứt không thể hàn
Sau câu nói ấy, Shinichi thay đổi. Cậu không còn cười nữa. Không nói chuyện. Không đợi cơm tối. Cậu đi ra ngoài nhiều hơn, có khi cả đêm không về. Nhưng mỗi lần về, cậu đều khóa cửa phòng và bật nhạc lớn, che giấu những tiếng nấc lặng thầm.
Kaito bắt đầu cảm thấy… trống rỗng.
Anh thử nhắn tin. Không được trả lời.
Thử để lại bánh ngọt Shinichi thích trên bàn. Vẫn nguyên vẹn đến sáng.
Anh bắt đầu nhận ra... căn nhà không có Shinichi, lạnh lẽo vô cùng.
PHẦN 4. Ngày đông định mệnh
Một buổi sáng mùa đông, bầu trời Tokyo trắng xám như màu da của người sắp kiệt sức.
Kaito tỉnh dậy, không thấy Shinichi đâu. Căn nhà gọn gàng một cách bất thường. Chiếc khăn quàng màu navy — thứ Shinichi quý nhất — nằm yên lặng trên ghế.
Kaito kiểm tra điện thoại. Không có gì.
Khi ra khỏi nhà, đi ngang qua công viên cạnh trường, anh nghe tiếng xì xào. Người ta tụ tập quanh hồ nước đông lạnh.
Giữa dòng người… có một thân ảnh gầy gò nằm bất động bên vệ hồ.
Mắt Kaito chợt mở lớn. Đôi giày ấy. Chiếc áo khoác ấy. Không thể nhầm.
Anh lao đến, nhưng đã quá muộn.
Trong tay Shinichi là một tờ giấy, bị nước làm nhòe đi phần lớn. Nhưng dòng chữ cuối vẫn còn nguyên:
> “Em xin lỗi, vì đã yêu anh quá nhiều… Và trở thành gánh nặng. Nếu một ngày nào đó anh nhận ra em không hề là một trò đùa… thì có lẽ đã quá trễ rồi.”
PHẦN 5. Một người đi, một người gục
Đám tang Shinichi diễn ra lặng lẽ. Không có nhiều bạn bè. Chỉ có Ran, người bạn thân, và một vài giảng viên.
Kaito đứng phía xa, dưới mưa. Anh không dám đến gần quan tài. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh – những cái nhìn trách móc, khinh miệt.
Ran tiến đến, để lại cho Kaito một chiếc hộp gỗ nhỏ:
> “Shinichi đã viết cho cậu. Nhưng không gửi. Tôi nghĩ cậu cần biết.”
---
Trong hộp, là một quyển nhật ký mỏng.
> “Hôm nay Kaito nói cậu ấy chán mình. Mình biết… mình không đủ thú vị. Nhưng mình thật sự đã cố. Thật sự yêu cậu ấy. Mình chỉ ước gì… cậu ấy từng nói 'Cậu không vô nghĩa' một lần thôi cũng được.”
“Hôm nay mình ngồi cả tiếng ở sân ga. Muốn đi đâu đó xa. Nhưng lại quay về. Vì sợ Kaito lo.”
“Hôm nay… mình nghĩ, nếu mình biến mất… có ai buồn không?”
“Hôm nay... có thể là ngày cuối rồi.”
PHẦN 6. Bên nhau, nhưng không còn sống
Một tuần sau, người ta tìm thấy Kaito nằm gục trước mộ Shinichi, giữa trời tuyết rơi.
Anh ra đi lặng lẽ. Không để lại gì ngoài chiếc khăn navy quấn quanh cổ — thứ mà Shinichi từng hay quàng cho cậu mỗi khi trời trở lạnh.
---
Dòng chữ khắc trên bia mộ đôi:
> Kudo Shinichi (199x – 20xx)
“Em đã yêu thật lòng. Nhưng không đủ mạnh để vượt qua cô đơn.”
> Kuroba Kaito (199x – 20xx)
“Anh đã nhận ra quá muộn. Nhưng nếu có kiếp sau, xin đừng yêu anh thêm lần nữa.”
---
Hết