HOÀI NIỆM
Tác giả: 🐑💗⚡ʕっ•ᴥ•ʔっ
Chào! Tôi là Quang Anh, Nguyễn Quang Anh, tôi thì chẳng có gì đặc biệt để khoe cả, cũng chẳng có tác dụng gì,tôi đơn giản chỉ đang muốn sống phần đời còn lại thôi
Các bạn đang thắc mắc cuộc đời của tôi ra sao đúng không? Được đề tôi kể cho các bạn
Khi tôi 10 tuổi,hôm đó là sinh nhật của em gái và em ấy muốn một con búp bê,ba tôi nói:
-Con đi tát anh một cái,ba sẽ mua cho con
Thế là tôi nhận một cái tát mạnh mẽ từ em gái, năm 17 tuổi ba tôi cho em gái đi học nhưng lại không cho tôi đi học,tôi đã cầu xin rất lâu,ba tôi ném cho tôi 500 nghìn và nói:
-Quang Anh,tao không nợ mày gì cả!
Khi tôi 27 tuổi,em gái về nước rồi để ý đến chồng tôi,ba tôi mỉa mai:
-Giữ không được chồng là do mày không có tài //giọng mỉa mai//
Đúng vậy! Họ thích em gái tôi, người có học thức,còn nhẹ nhàng, giỏi ăn nói,thậm chí con trai tôi cũng vậy, đến con trai tôi cũng thích cô ấy hơn
Vào ngày sinh nhật 5 tuổi của nó, thằng bé muốn đi công viên nhưng lại không muốn đi với tôi, vì tôi thường quản nó quá chặt chẽ, chồng tôi đùa:
Duy:Con đi tát ba nhỏ một cái,ba nhỏ giận rồi sẽ không đi nữa,sau đó chúng ta sẽ đi với dì Thư
Vậy mà nó thực sự đã đến gần tôi và tát tôi một cái thật mạnh,cái tát ấy vang dội, khiến tôi đứng hình mất vài giây,cho đến khi giọng nói lại vang lên:
Đức Anh: Ba ơi! Con tát ba rồi,ba giận chưa? Con có thể đi ăn cùng đi Thư được chưa?
Đức Duy đưa con đi công viên mà không nói với tôi, đến lúc về, thằng bé cầm trên tay một con gấu bông nhỏ nhắn,rụt rè đưa cho tôi, nhưng ánh mắt nó vẫn dõi theo Đức Duy như muốn nói
Đức Anh:Con đã cố làm ba vui rồi,tại sao ba vẫn không để ý con?
Tôi đang ở trong bếp, đang sắp xếp bánh ngọt thì Đức Duy bước vào, giọng không hài lòng:
Duy: Quang Anh! Chỉ vì một trò đùa mà giận con lâu thế! Có đáng không?
Anh ta xoa đầu con:
Đức Anh: Hôm nay con đi chơi công viên, vẫn nhớ đến ba, vậy mà ba cũng không thèm đếm xỉa
Tôi nhìn con gấu bông nhỏ rẻ tiền mà con cầm trong tay, trước khi hai cha con về nhà,Thư có nhắn tin cho tôi:
Thư:Anh lại ghen với tôi vì thằng bé à? Tại sao lúc nào anh cũng muốn thi đua với tôi thế?
Thư:Nhưng thôi kệ,hôm nay đi công viên có trò rút thăm trúng gấu bông, tôi kêu Duy rút rồi lấy về cho anh đấy, biết thế thôi nha
Đức Duy đưa con gấu bông cho tôi:
-Quang Anh! trước mặt con thì giữ thể diện chút
Tôi đóng gói nốt túi bánh quy cuối cùng, rồi mới nhìn Đức Duy, tôi không giận, cầm lấy một chiếc bánh quy nhỏ đưa cho con:
-Con giúp ba nếm thử bánh có ngon không nhé?
Con trai nhìn chiếc bánh quy hình thỏ rồi nói:
-Ba ơi! Trước giờ ba chỉ toàn làm bánh gấu cho con thôi
-À ba muốn đổi hình một tí cho mới mẻ-tôi nói
Tôi chuẩn bị ra ngoài, Đức Duy thấy thế liền hỏi:
-Em đi đâu? Muộn rồi đấy
-Tôi đi ra ngoài có chút việc-tôi nói
Tôi xỏ giày không như mọi khi,báo cáo với anh đi đâu, chỉ nói với con:
-Ăn xong rồi nhớ đánh răng, hôm nay ba không ở lại chơi với con được rồi
Đức Duy nhắn cho tôi:
-Bao giờ em về?
Tôi tắt màn hình điện thoại,quay sang nhìn bạn thân đang thưởng thức bánh:
-Mùi vị thế nào?
Cậu ấy khẽ cắn một miếng,ánh mắt đầy kinh ngạc:
An:Cưng à! Tao thực sự rất muốn mở tiệm bánh với mày lâu lắm rồi, bây giờ mày đã có ý định sáng suốt,tao mừng lắm
Cậu ấy nhìn tôi đầy tự hào:
-Cứ tưởng mày sẽ làm ông nội trợ cả đời nhưng tiệm bánh của tao sẽ mở ở bên cạnh,có nỡ xa thằng bé không?
Tôi không trả lời câu hỏi đó, chỉ thầm nghĩ rằng những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay
Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của Đức Anh, tôi dậy sớm,còn làm một bàn đầy đồ ăn yêu thích cho nó nữa,thậm chí cả hoạ tiết trên bánh mà nó yêu thích,tôi cũng đã tỉ mỉ khắc từng chữ lên, nhưng Đức Anh thậm chí còn không nhìn nó một cái, nó đã quen với những món tôi nấu,dù tôi có đổi món đến đâu cũng không bằng gà rán hay nước ngọt ngoài kia hấp dẫn nó.Vậy nên thằng bé chỉ nhìn qua một chút,quay sang hỏi Đức Duy:
Đức Anh:Ba ơi hôm nay sinh nhật con,con có thể nhờ đi Thư đưa con đi công viên không?Con không muốn ăn đồ ba nhỏ nấu nữa,con ngán rồi.
Sau đó Đức Duy nói với con cái câu chết tiệt ấy
Duy:Con đi tát ba một cái,ba giận rồi để không đi nữa,sau đó chúng ta sẽ đi với dì Thư
Những điều này tôi phải phủ nhận rằng bản thân như thế nào rồi, chồng là do tôi chọn,con là do tôi sinh,nói thêm cũng chỉ là lời than thở vô ích mà thôi, tôi nhìn An thở dài, lòng người thực sự có thể thay đổi:
-Tao luôn muốn có một cuộc đời của riêng mình, nghĩ rằng chồng con chính là điểm tựa của tao,khi mày nói rằng sự nghiệp mới là chỗ dựa thực sự,tao không đồng ý còn khuyên mày nên kết hôn sớm.Thành An cảm ơn mày đã không trách tao và vận sẵn lòng cho tao một cơ hội
Thành An nhìn tôi.Mười mấy năm làm bạn, tôi không cần nói thì cậu ấy cũng biết chuyện gì, cậu ấy nắm lấy tay tôi,dịu dang nói:
-Mày muốn thay đổi, vẫn còn kịp
Tôi khi bàn bạc xong chuyện với bạn thân thì đã 9 giờ tối.Lúc về đến nhà, tôi thấy Thư mặc một bộ đồ mát mẻ ngồi cạnh Đức Duy trên ghế sofa, cả hai ngồi rất gần nhau khi thấy tôi về,ánh mắt Duy hiện lên một chút áy náy nhưng nhiều hơn vẫn là sự không hài lòng, trước đây tôi thấy anh ta và Thư ở gần nhau,tôi sẽ phát cáu lên.Điều này làm cho mọi người cảm thấy không vui, vì thế anh ta có kiểu trách mắng tôi trước:
-Em làm sao vậy? Lại nghĩ bậy gì nữa? Đức Anh không có ai dỗ nên anh gọi Thư sang
-Ồ vậy Đức Anh ngủ chưa?
Tôi ngắt lời anh, không hỏi tội, không tra hỏi cũng không nổi giận, điều đó càng làm anh ta không thoải mái,anh mấp máy môi rồi trả lời tôi cách khó chịu
-Vừa mới ngủ
-Ừm vậy để tôi đi rửa mặt đã
Tôi bước qua họ àm không nói thầm lời nào, đủ bực bội trên mặt Duy ngày càng hiện rõ,anh ta bỗng nhiên nằm chặt cổ tay tôi và nói:
-Nah nói rồi! Anh và em gái em không có gì cả
-Tôi có hỏi gì anh đâu?
Tôi nhìn thẳng vào Đức Duy,sao lúc tôi không tra hỏi, không động chạm gì anh ta vẫn tức giận? Thư liên hét lên, khiến Dut chú ý rồi nói:
-Em về trước đi
-Anh rể chân em bị chuột rút rồi, anh có thể đưa em về không?
Anh ta nhìn sang tôi,tôi đoán được cô ta muốn gì nên đã nói với anh ta:
-Trời cũng sắp tối rồi,anh nên đưa Thư về
Anh ta nhìn tôi một cách kinh ngạc nhưng rồi lại đưa cô ta về, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ là có tốt,anh ta không đùa cô ta về mà lại đưa đến bar,cô ta gửi cho tôi một đoạn video, tôi bấm vào xem, không nói gì, động tác gõ bàn phím của tôi chậm lại, tôi xem kĩ video ấy,trong đó là cảnh hai người họ đang uổng rượu cùng nhau, trông thân thiết lắm.
Sau khi xem xong, tôi đặt điện thoại xuống,chậm chậm đi lại chiếc bàn trang điểm, vết tát dự đã trang điểm nhưng không thể che đi được, tôi biết ăn nói thế nào với Thành An đây? Cậu ấy mà biết sẽ đau hộ tôi, tôi đang ngồi trầm ngâm ở đó,bỗng một bàn tay nhỏ xíu chọt chọt vào tay tôi,đó là Đức Anh, Đức Anh giọng còn ngái ngủ nội với tôi:
_Ba ơi,sao hôm nay ba không ngủ với con?
Con sợ bóng tối lắm
Tôi nhìn nó, giọng nhẹ nhàng nói:
-Con sợ bóng tối thế sao không bảo ba Duy ngủ cùng?
-Ba Duy còn phải đi làm việc,ba ở nhà chỉ biết tiêu tiền của ba Duy!
Cậu nói ấy khiến tôi đơ ra, tôi không ngờ thằng bé lại nói với tôi như vậy,nhưng nó vẫn khinh khỉnh cuối y hệt Dục Duy,tôi lại nói:
-Vậy thì lần sau,con đừng bắt ba ngủ cùng con nữa nhé,ba chỉ biết tiêu tiền của ba con thôi
Sau khi nghe xong, thằng bé ấm ức nói với tôi:
-Ba mà không ngủ với con thì đừng mong con ăn đồ ba nấu, cũng đừng đưa đón con đi học nữa!
Nói xong, thằng bé dậm chân bước lên nhà,còn tôi thì vẫn ngồi đó, nhìn mình tảong gương, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất bản thân như thế nào
Đêm đó là đêm mà tôi ngủ ngon nhất, không còn phải dậy sớm để gọi Đức Anh dậy cũng chẳng phải nghe những lời nói của Đức Duy nữa
Sáng hôm sau, tôi dậy nhưng không phải là sớm nhưng cũng không phải là muộn, tôi sắp xếp đồ vào vali của mình, lúc đi tôi không gọi Đức Anh dậy để đi học nữa, tôi đứng trước những chậu hoa mà tôi chăm sóc noa một cách cẩn thận,hồi trước tôi thường phát cáu với Dut vì anh ta hút thuốc lá rồi vứt điếu thuốc vào đó, tôi từng rất tức giận vì điều đó, Đức Anh cũng vậy,nó hay đào bới đất trong chậu cây,nhưng tôi có làm gì thì họ cũng chẳng để vào đầu, tôi đang nghĩ đến những ngày tôi rời đi,họ chắc chắn sẽ không chăm sóc cho những cái cây này.
Tôi gọi cho những người cũng thích cây cỏ như tôi, tôi gọi họ muốn cho họ những chậu cây này, tôi nghĩ:*Mình với những cáu cây này cũng giống nhau thật,héo tàn đến mấy cũng cố phải sống*
Tôi gieo hoa cho mặt trời nhưng chỉ nhận lời sóng biển, mặt trời thì thiêu đốt tôi còn sóng biển thì nhấn chìm tôi, lúc đi tôi quay lại nhìn ngôi nhà mà mình đã chăm sóc mấy năm qua mà lòng quặn nhẹ lại, không đau khổ, không tiếc nuối chỉ alf hơi âm ỉ
Tôi bay sang nước khác để mở một tiệm bánh với Thành An, ở đó vui hơn nhiều so với ở cùng bọn họ, làm ăn cũng phát đạt hơn hẳn
Tôi cứ tưởng rằng sẽ từ bỏ đi những việc cũ mà làm lại nhưng không, Đức Duy hôm nay đến cửa hàng của tôi,anh mặc một bộ vest đen hoàn toàn không hợp với hình tượng đáng yêu và mơ mộng ở đây, tôi còn chưa kịp định hình lại,anh đã tiến tới và nói với tôi:
-Chỉ vì một cái tiệm bánh này mà em bỏ cả gai đình đi
Tôi chứ cười khẩy một cách khinh miệt, nhưng nụ cười ấy không kéo dài lâu,anh ta nói tiếp:
-Con bị ốm rồi,là ba em cũng nên về châm thằng bé
Nghe tôi đây, lòng tôi vỡ vụn, tôi đã nhắc anh rất nhiều là trong lúc tôi đi,anh lại quan sát thằng bé nhưng anh lại làm thằng bé bị bệnh,tôi bỏ hết tất cả,giục anh nhanh lên cơn đưa tới đến bệnh viện, lúc ngồi trên xe, lòng tôi cứ không yên, tôi nghĩ rằng: *Vid con thôi, mình có thể từ bỏ tất cả*
Lúc đến, tôi chạy nhanh tới phòng mà thằng bé đang nằm, tôi bỗng khựng lại trước cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng của Thư đang nói với thằng bé
-Thôi chết rồi! Con đang ốm mà dì lại gọi nhiều đồ cay thế này! Sức đề kháng của con cũng yếu nữa
Trước giờ tôi chăm thằng bé rất tốt,nod có đề kháng rất tốt,nhưng chỉ vì bọn họ àm thằng bé bị vậy, tôi áp tai vào nghe xem:
-Kệ đi dì,con không sao,ba con bảo đã gọi ba nhỏ con về rồi để,ba nhỏ sẽ chăm con
Giống thằng bé khàn khàn nhưng vẫn dễ thương, tôi thì đau khổ ngồi bệt xuống đất, tôi đã từ bỏ tất cả vì thằng bws mà thằng bé chỉ coi tôi là người hầu, cơn tức giận của tôi dâng đến đỉnh điểm, tôi bỏ hết, không vào chăm thằng bé nữa,tôi bỏ đi một cách bình thản, Đức Duy không thấy tôi trong bệnh viện liên gọi cho tôi:
-Em đang ở đâu? Không tính chăm con à?
Tôi nghe máy nhưng không trả lời, chỉ nói một câu:
-Đơn ly hôn tôi để ở nhà đấy,anh kí đi!
Tôi cúp máy nhưng chắc bên kia anh ta đang ngỡ ngàng lắm, nghĩ tới chỉ giận thôi, tôi sẽ không bao giờ rời xa họ nhưng tôi đã thực sự rời xa họ
5 năm sau, công việc cậu tôi ngày càng đi lên, trùng hợp hôm đó là sinh nhật lần thế 60 của ba tôi, tôi đã tổ chức cho ông một bữa tiệc hoành tráng,gia đình anh ta cũng đến góp vui,còn có cả Thư nữa,Thư nắm chặt tay Đức Anh và theo dõi tôi một cách cẩn thận, cả Duy cũng vậy, vì ở đó Dut là người thành công nhất nên cô ta giữ cũng phải
Trong buổi ăn, Đức Anh không ăn được
,bành quá cao so với chiều cao của nó,nó cũng gầy đi rất nhiều, tôi thấy vậy cũng dậy lên một chút gì đó,tôi đành xuống bếp nấu cho nó một tô mì rồi kêu phục vụ mang lên
Sau khi thấy bát mì,nó khóc toáng lên, mọi người ai cũng nhìn,nó khóc lóc,chạy đến chỗ tôi
-Mẹ ơi! Con biết sai rồi!Mẹ về với con
đi
Mọi người bàn tán,có những lời ngạc nhiên cũng có những lời khinh miệt Thư,ba tôi thấy vậy liền chống gậy đi đến, tôi sợ ông bị cao huyết áp liền đi đến khuyên ông:
-Không sao đâu ba, để con
Nhưng ba lại dùng gậy đánh một cái rõ đau vào người tôi, tôi ngã khụy xuống, Đức Duy đỡ lấy tôi, chắc vì thế mà tôi quên đẩy anh ta ra
Ông ấy thà phá hỏng buổi sinh nhật, để bảo vệ cho Thư
Tôi thấy vậy liền rời khỏi vòng tay của Duy rồi nói:
-Ba con không biết tại sao ba lại ghét con như vậy?
-Con đã làm gì sai sao?
Không để ông nơi tiếp, tôi liền nói:
-Vậy từ bây giờ hãy để cho Thư lo liệu mọi thứ,con không phải là người ba thương
Tôi nói xong, bước ra khỏi bữa tiệc, trời đen nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ lòng,Duy thấy vậy đuổi theo tôi nhưng tôi đã leo lên xe Thành An tí bao giờ rồi, từ đó tôi cũng không gặp lại hai bọn họ nữa
Nhưng tôi nghe tin,anh ta đã c.hết,Thư cưng đi tù,còn thằng con của tôi thì thành trẻ mồ côi, tôi không vui cùng chẳng buồn, tôi cảm thấy bọn họ làm vậy vì thiếu đi hơi ấm của tôi mà thôi.
END
Mỏi tay quớ