Chương 1: Người Tôi Thầm Thương
Tôi thích anh từ khi anh chưa hề biết đến tôi — một cô gái lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống của anh.
Ngày ấy, anh có người yêu. Còn tôi chỉ là người ngoài, lặng lẽ dõi theo những câu chuyện mà tôi chưa từng thuộc về. Không ai hay biết, kể cả chính anh. Tôi không đủ can đảm đến gần, chỉ có thể giữ lấy tình cảm trong lòng như cất một bông hoa khô trong cuốn nhật ký cũ.
Tôi không ganh tị với người con gái kia. Không ghen, không trách. Tôi chỉ ước gì mình là người bên anh — được anh nhìn, được anh cười với, một lần thôi cũng được.
Và rồi, tôi cứ lặng lẽ thích anh như thế, qua từng ngày nắng gắt, từng ngày mưa lạnh. Cảm xúc ấy không ồn ào, nhưng đủ sâu để không ai thay thế được.
--
Chương 2: Khoảnh Khắc Không Ai Hay
Rồi anh chia tay. Tôi không biết lý do, cũng không muốn hỏi. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên tôi thấy anh thật buồn. Và cũng là lần đầu tôi dám hy vọng – dù chỉ một chút thôi.
Anh bắt đầu im lặng hơn, ít cười hơn. Tôi vẫn âm thầm bên cạnh, vẫn giả vờ vô tình mà lặng lẽ quan tâm. Có lần, tôi định viết ra hết cảm xúc, nhưng lại xoá. Tôi sợ mọi thứ thay đổi. Tôi sợ đánh mất cái "khoảng cách an toàn" giữa chúng tôi – nơi mà tôi còn được quyền nhìn anh từ xa.
Rồi thời gian cứ trôi. Tôi vẫn yêu thầm anh. Như cây cỏ chờ nắng, như ánh mắt dõi theo một người chẳng bao giờ ngoái lại.
---
Chương 3: Lời Chưa Kịp Nói
Tôi lấy hết can đảm… để tỏ tình.
Một tin nhắn dài, gói gọn hết những năm tháng tôi từng lặng lẽ thương anh. Tôi không mong được nhận lại, chỉ mong được anh biết.
Nhưng anh không trả lời. Không một chữ. Không một dấu chấm hỏi hay chấm lửng. Im lặng.
Tôi hụt hẫng. Nhưng không giận. Vì tôi chưa từng là gì của anh, làm gì có quyền đòi hỏi gì ở anh.
Vài tuần sau đó… chính anh lại tỏ tình với tôi. Bất ngờ như một cơn mưa trái mùa. Tôi ngỡ ngàng, rồi vỡ oà. Sau tất cả, tôi cũng được bước vào thế giới mà trước giờ tôi chỉ đứng bên ngoài.
Chúng tôi yêu nhau.
---
Chương 4: Sáu Tháng Như Mơ
Những ngày đầu, tim tôi hạnh phúc đến mức không dám tin là thật. Tôi cẩn thận nâng niu từng tin nhắn, từng lần anh gọi tên tôi, từng kỷ niệm nhỏ xíu nhưng trọn vẹn.
Chúng tôi không yêu nhau rầm rộ. Không hoa hồng, không ảnh đôi đăng lên mạng. Nhưng tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi — đủ để tôi tin vào điều kỳ diệu.
Sáu tháng không quá dài, nhưng với tôi, đó là tất cả những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. Một người tôi từng thầm thương… đã từng yêu lại tôi.
Rồi… chúng tôi chia tay.
Không cãi vã. Không lý do. Anh chỉ nói: “Chúng ta… dừng lại thôi.”
Tôi không hỏi tại sao. Có thể vì tôi sợ câu trả lời sẽ đau hơn sự im lặng ấy.
---
Chương 5: Lặng Im Là Câu Trả Lời
Sau chia tay, tôi vẫn nhớ anh. Mỗi ngày.
Tôi đã ngỏ lời quay lại. Không chỉ một lần. Rất nhiều lần. Mỗi lần đều thật lòng, mỗi lần đều hy vọng. Nhưng anh vẫn… im lặng.
Im lặng như một bức tường đá lạnh. Không phản ứng, không thương hại, không một lời từ chối.
Tôi vẫn giữ tình cảm ấy ba năm. Không ai khác chen vào được. Dù có người thích tôi, tôi vẫn không thể mở lòng. Trái tim tôi vẫn nằm ở nơi cũ, chờ một người không còn quay lại.
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng suốt ba năm ấy, tôi yếu đuối hơn bao giờ hết — khi cứ cố chờ một người không còn gọi tên tôi trong tim họ.
---
Chương 6: Khi Người Ấy Có Người Khác
Và rồi… hôm nay, tôi biết anh đã có người mới.
Cảm giác đầu tiên không phải là ghen, mà là… trống rỗng. Tôi lặng người thật lâu. Một phần trong tôi vỡ ra như chiếc gương nứt mãi từ lâu, đến lúc này mới vỡ vụn hẳn.
Tôi không trách anh. Chưa từng. Tôi chỉ thấy thương bản thân mình — vì đã sống quá lâu trong một giấc mộng không có thật.
Tôi biết, đến lúc mình phải rời đi. Không phải vì hết yêu, mà vì tôi xứng đáng với bình yên hơn là chờ đợi mãi một người không còn yêu mình.
Tôi không biết sau này có thể yêu ai thật lòng như thế nữa không. Nhưng tôi biết, tôi sẽ học cách yêu mình — như đã từng yêu anh.
Tạm biệt, người tôi từng đợi suốt ba mùa yêu.
Cảm ơn anh… vì đã là một phần thanh xuân không thể quên của tôi.