Trong một đêm mưa tầm tã ở Hà Nội, có một chàng trai trẻ tên là Minh quyết định đi dạo dọc theo bờ hồ Hoàn Kiếm. Ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên một bức tranh huyền ảo.
Bất ngờ, Minh nghe thấy tiếng hát êm ái vẳng từ phía cầu Thê Húc. Tiếng hát trong trẻo và sâu lắng khiến anh không thể không dừng chân lắng nghe. Khi đến gần, anh thấy một cô gái ngồi trên bậc thang của cầu, ánh trăng lấp ló trên mái tóc đen óng ả của cô.
Cô gái hát xong một bài, rồi quay đầu lại. Khi thấy Minh đang đứng đó, cô mỉm cười và mời anh cùng ngồi xuống. Họ bắt đầu trò chuyện và nhanh chóng nhận ra rằng họ đã gặp nhau ở nơi này nhiều lần trước đây mà không biết.
Đêm dần khuya, tiếng mưa rơi đều đặn, và họ vẫn ngồi đó, chuyện trò rôm rả như những người bạn cũ đã lâu không gặp. Từ đó, mỗi khi có dịp đi dạo quanh hồ vào những đêm mưa, Minh lại hy vọng sẽ gặp lại cô gái ấy và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đẹp đẽ của cuộc sống.