Xuyên không tôi được một thiếu gia tàn tật siêuuuu cưng chiều vợ ~~~
Tác giả: duaa hấu
Xuyên không
Chap 1 : lục thiếu gia tôi không cho phép bản thân mình ngủ với gái
Vcl truyện gì xàm vậy bây , chưa kịp nói xong thì có một luồn ánh sáng xuyên qua cô .
Yến Tô Nhược ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt. Một căn biệt thự sang trọng, cổ kính như trong truyện tổng tài mà cô từng đọc. Trên vách tường treo đầy tranh thủy mặc, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch bóng loáng. Cô chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh mới thì đã nghe thấy một giọng nói già nua nhưng đầy quyền lực:
— “Con yên tâm, ở đây sẽ không ai để con phải chịu thiệt thòi đâu.”
Đó là bà nội của Lục Hàn Dạ — người đàn ông mà theo cốt truyện… sẽ là chồng cô.
Yến Tô Nhược cười gượng, chưa kịp phản ứng thì đã bị đưa về phòng khách, nơi một người đàn ông ngồi xe lăn đang chăm chú đọc tài liệu. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, lạnh lùng và kiêu ngạo. Chính là Lục Hàn Dạ.
---
Tối hôm đó…
Yến Tô Nhược vừa bước vào phòng đã không khỏi trợn mắt:
— “Phòng gì mà nhỏ xíu vậy? Chỉ có một cái giường, chăn gối cũng chỉ có một bộ. Anh định để tôi ngủ sàn hả?”
Lục Hàn Dạ lạnh nhạt liếc cô một cái, đặt cuốn sách xuống bàn rồi đáp giọng trầm trầm:
— “Cô ngủ trên giường. Tôi ngủ dưới đất.”
— “Gì cơ?” Yến Tô Nhược ngỡ ngàng.
— “Tôi không bao giờ ngủ chung với con gái. Từ trước đến nay cũng vậy. Lục thiếu gia tôi không cho phép bản thân thân mật với phụ nữ, dù chỉ là một chút.”
Yến Tô Nhược hơi sững người. Đúng là lời thoại của nam chính! Nhưng… nằm một mình trên chiếc giường trong một thế giới xa lạ, bên dưới là một người đàn ông bá đạo đang ngủ cạnh — tim cô đập có hơi nhanh hơn bình thường.
— “Được thôi, tôi ngủ trên giường. Nhưng nếu anh lén trèo lên thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Lục Hàn Dạ bật cười nhẹ, giọng mỉa mai:
— “Cô nghĩ cô có sức hấp dẫn như vậy sao?”
Yến Tô Nhược tức đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu, nghiến răng lẩm bẩm:
— “Đồ tàn tật vô liêm sỉ!”
Cô không biết, lúc ấy ở dưới đất, Lục Hàn Dạ đang mở mắt, khẽ cong môi. Cô gái này… thú vị hơn anh tưởng.
Chap 2 : mau sinh cháu cho bà bế đi
Ở biệt thự nhà họ Lục được một tuần, Yến Tô Nhược vẫn chưa hết bất ngờ với những gì đang diễn ra. Từ một sinh viên đại học tỉnh lẻ xuyên không vào thân xác của một "tân nương bất đắc dĩ", lại còn phải cưới một tên tàn phế nổi danh lạnh lùng – Lục Hàn Dạ, thiếu gia nhà họ Lục quyền thế nhất thành phố.
Vừa mới ăn sáng xong, bà nội Lục Hàn Dạ đã đột ngột lên tiếng với một câu khiến cô sặc cả nước cháo:
> – Hai đứa cưới cũng một tuần rồi… Khi nào sinh cháu cho bà bế đây hả?
Yến Tô Nhược: "..."
Cô ngước mắt nhìn Lục Hàn Dạ, rồi lại nhìn bà nội, khóe môi co giật.
WTF?!?
Sinh cháu? Cái thể loại gì vậy? Bà nội lú rồi sao?
Cô liếc sang anh chồng “tàn chân” đang bình thản uống trà. Trong lòng gào thét:
> – Sinh cái gì mà sinh? Ông này phế rồi, sinh bằng niềm tin à trời!?
Đúng lúc đó, một bảng ánh sáng xanh lấp lánh hiện ra trước mặt cô – hệ thống xuyên không bá đạo lại xuất hiện.
> [Nhiệm vụ cưỡng chế]: Trong vòng 7 ngày, hãy hoàn thành thử thách “bắt đầu cuộc sống vợ chồng chân chính”! Nếu thất bại, ký chủ sẽ bị giữ lại thế giới này vĩnh viễn, không thể trở về!!!
Yến Tô Nhược tức đến tái mặt:
> – Mụ nội nhà mi!!! Lão hệ thống trâu bò thật biết chọn lúc xuất hiện!
Tối hôm đó, bà nội Lục đích thân mang lên hai ly sữa nóng, ánh mắt hiền từ như tiên bà:
> – Hai đứa uống đi nha, sữa này giúp ngủ ngon và… khỏe hơn đó~
Không hề nghi ngờ gì, Yến Tô Nhược cầm ly lên uống một hơi cạn sạch. Lục Hàn Dạ cũng không từ chối, nhấp từng ngụm.
Vài phút sau…
Yến Tô Nhược bắt đầu cảm thấy nóng.
Mặt đỏ bừng, tim đập loạn, thân nhiệt tăng vọt.
> – "Chết tiệt… cái sữa gì mà nóng như lửa đốt vậy trời…"
Cô quay sang nhìn Lục Hàn Dạ… và đơ người.
Ánh mắt anh sắc bén, như dã thú săn mồi trong đêm tối.
> – “Cô… đang nóng đúng không?” – Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, gợi cảm đến mức khiến da gà cô nổi hết cả lên.
Yến Tô Nhược lùi lại một bước, thì thầm run rẩy:
> – “Không… không phải tôi… là anh nóng kìa…”
Ánh mắt Lục Hàn Dạ khóa chặt cô, môi nhếch lên:
> – “Thế thì để tôi… làm cho em nguội lại nhé.”
ẦM!!!
Cửa phòng đóng sập lại. Và đêm nay… dài hơn bao giờ hết.
Chap 3 : khổ thân cháu tôi
Sáng hôm sau, ánh nắng lấp ló xuyên qua tấm rèm cửa sổ, soi rọi xuống chiếc giường rộng lớn nơi Yến Tô Nhược vẫn còn đang cuộn tròn như bánh tráng cuốn trong chăn.
Mơ màng mở mắt ra, cô khẽ động đậy. Nhưng rồi —
“Á a a a!!!”
Một tiếng hét chấn động đất trời vang lên.
Yến Tô Nhược ngồi bật dậy như có lò xo dưới người. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy… một cánh tay rắn chắc, một thân hình cao lớn — và một gương mặt cực kỳ đẹp trai nhưng đang ngủ như heo quay.
Lục. Hàn. Dạ.
Má cái thằng quỷ thối tha tr này!!!
Cô hét toáng lên, vừa xấu hổ vừa bực tức. Cô đập đập đầu mình liên tục:
“Khônggg!!! Tôi mới có mười bảy tuổi!!! Làm ơn, hãy nói với tôi rằng tối qua không có gì xảy ra đi!!”
Anh vẫn nhắm mắt, khẽ cười nhếch môi:
“Ồn ào quá. Em còn có sức hét vậy chắc khỏe lắm.”
“Lục Hàn Dạ! Đồ vô liêm sỉ! Đồ lưu manh!!!”
Cô túm lấy cái gối, phịch một phát ném thẳng vào mặt anh, khiến anh bật cười:
“Đánh ghen bằng gối? Dễ thương thật đấy.”
Yến Tô Nhược đỏ mặt tía tai, vùng khỏi giường, tóc tai rối bời, tay nắm chặt mép váy ngủ như sợ nó rớt.
Cô chạy một mạch xuống nhà như đang thi điền kinh.
Dưới nhà, bà nội đang nhâm nhi tách trà sáng, thấy cháu dâu yêu quý vừa bước xuống liền khẽ nheo mắt nhìn, rồi mỉm cười đầy ẩn ý:
“Ồ, hôm nay dậy trễ thế cháu. Có vẻ tối qua mệt nhỉ?”
Yến Tô Nhược mém nữa là cắn luôn cái muỗng ăn cháo.
“Bà… bà nội ơi… không phải như bà nghĩ đâu ạ!!!”
Bà nội chỉ cười cười, lắc đầu rồi thở dài:
“Khổ thân cháu tôi rồi…”
Ngay lúc đó, Lục Hàn Dạ từ trên lầu xuống, mặc áo sơ mi trắng hững hờ, tóc còn hơi rối, dáng vẻ tuấn tú vô cùng. Anh vừa thấy Yến Tô Nhược ngồi đó thì mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô và tiện tay… gắp trứng vào chén cô.
“Ăn đi, vợ anh gầy quá.”
Yến Tô Nhược: “…”
Má nó, giờ ai là người vô liêm sỉ đây?
Bà nội ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà rồi cười thầm lần nữa.
Khổ thân cháu tôi rồi.
Chap 4 : đồ vô liêm sĩ
Hôm nay là ngày anh chính thức rời khỏi chiếc xe lăn.
– Lục Hàn Dạ: "Vợ ơi, đỡ anh~"
Yến Tô Nhược vừa lườm vừa dìu anh:
– "Mụ nội nhà mày, sao không phế luôn đi cho rồi. Ai mượn mày đứng lên chi cho cực cái bà!"
Trong lúc cô còn đang càm ràm thì anh tranh thủ chụt một cái lên má cô.
Cô trợn mắt:
– "Aaaa cái đồ vô liêm sỉ!!!"
Giật mình, cô buông tay ra khiến anh ngã cái “rầm”.
– "Ui daaa~"
– "Lục Hàn Dạ, anh có sao không?!"
Anh nằm dưới đất mà còn ráng nhe răng cười:
– "Không sao, chỉ hơi đau… đau tim vì bị vợ thả tay đó. Bắt đền vợ!"
bằng một cái hôn... môi mới công bằng!
— AAAAAA! Anh nằm mơ đi đồ khùng!
Cô nhào tới tính lôi anh dậy, ai ngờ vừa chạm vào tay anh thì "rầm" một tiếng, cả hai cùng ngã nhào xuống sàn. Lục Hàn Dạ cười toe:
— Vợ à, em ngã trúng tim anh rồi…
— Ngã cái đầu anh ấy! — Yến Tô Nhược đạp nhẹ một cái lên chân anh, mặt đỏ gay.
Thế là, sáng nay trong biệt thự nhà họ Lục, có một "chiếc người tàn tật" giả trân được vợ đỡ dậy, rồi té, rồi ôm nhau... cãi lộn như phim hài.
Chap 5 : ghen rồi đấy anh không thấy sao
Tô Dao vừa thấy Lục Hàn Dạ liền nhào vào ôm chặt lấy anh, đôi mắt hoe đỏ:
— "A Hàn Dạ! Anh có biết em lo cho anh đến mức nào không? Xin lỗi anh, năm ngoái em đi du học, em không còn cách nào khác… Em không muốn để anh ở lại một mình với đôi chân tàn tật đó đâu…”
Giọng cô ta nghèn nghẹn, nhưng lại đầy tự tin rằng mình vẫn còn đặc biệt trong lòng anh. Tô Nhược đứng bên cạnh, tay siết chặt lấy vạt váy, đôi mắt trong veo thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Tô Dao liếc sang Yến Tô Nhược, ánh mắt đầy chán ghét:
— "Này, con nhỏ người hầu kia, còn không mau xách hành lý của tôi vào? Đứng đó nhìn cái gì?”
Yến Tô Nhược cắn môi, miễn cưỡng cúi người định kéo vali thì giọng của một người vang lên đầy uy nghiêm.
— “Bộ con bị liệt cả tay chân à?”
Tất cả quay lại, bà nội Lục Hàn Dạ đang đứng ở cửa, chống gậy, mặt không biểu cảm.
— “Sao lại nhờ con bé người hầu xách đồ cho con? Nó là người hầu thì nó phải xách à? Vậy người có não thì có quyền không dùng não sao?”
Tô Dao tái mặt:
— “Bà nội… con chỉ…”
Chưa kịp giải thích thì bà nội Lục Hàn Dạ lạnh giọng ngắt lời:
— “Tô Dao, ai cho phép cô xúc phạm cháu dâu tôi?”
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tô Dao như chết đứng tại chỗ. Còn Yến Tô Nhược thì tim đập rộn ràng vì câu “cháu dâu tôi” của bà nội Lục Hàn Dạ. Nhưng cô không kịp vui lâu thì—“Ting!”—một tiếng điện tử vang lên trong đầu.
> 【Nhiệm vụ phụ hệ thống: Ghen tuông đã đủ, giờ là lúc bỏ nhà ra đi.
Điều kiện hoàn thành:
– Tự ý rời khỏi biệt thự Lục gia.
– Không nghe máy, không trả lời bất kỳ ai trong 24h.
Phần thưởng: +20 điểm thiện cảm từ Lục Hàn Dạ.】
Cô trợn tròn mắt:
— “Cái hệ thống trời đánh này…”
Yến Tô Nhược lặng lẽ quay người bước về phòng, từng bước một đầy kiêu hãnh nhưng sâu trong lòng là muôn vàn sóng gió.
Cô sắp bỏ đi. Liệu anh có giữ cô lại không? Hay vẫn sẽ tiếp tục để cô chìm trong đau lòng…?
Chap 6 : vợ ơi anh biết sai rồi mà ~~~~
Trong căn phòng khách ấm áp phủ ánh đèn vàng nhàn nhạt, tiếng cười nói của Lục Hàn Dạ và Tô Dao vang lên nhẹ nhàng như tiếng chuông gió lấp lánh. Cô gái nhỏ đứng lặng ở cửa, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt dần tối đi.
Yến Tô Nhược không nói gì. Không cần thiết phải phá vỡ cuộc trò chuyện vui vẻ ấy, càng không cần để bản thân phải lặp lại cảm giác chen vào một thế giới vốn không thuộc về mình.
Cô xoay người, rời đi trong lặng lẽ.
Lục Hàn Dạ lúc ấy không nhận ra, ánh mắt anh mải theo dõi câu chuyện thời thơ ấu mà Tô Dao đang nhắc đến. Một câu chuyện mà anh từng nghĩ mình đã quên, nhưng khi nghe Tô Dao kể lại, tim lại khẽ rung lên.
Đêm buông xuống rất nhanh, gió đêm mang theo cái se lạnh. Tô Nhược không về. Cũng không gọi. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy.
Lục Hàn Dạ đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Anh đi tìm cô khắp nơi, từ phòng sách đến vườn sau, ra cả ngoài đường. Không thấy.
Lần đầu tiên anh nhận ra, căn biệt thự này nếu không có bóng hình Yến Tô Nhược, thì chính là một nơi trống rỗng.
**
Tại một góc công viên gần hồ nước, Yến Tô Nhược ngồi trên ghế đá, gió thổi tóc cô bay nhẹ. Cô đưa điện thoại lên, giọng trầm khàn:
— “Nội, con xin lỗi vì không nói trước… nhưng nội đừng lo cho con nhé, sáng mai con sẽ về thôi ạ…”
Bên kia, bà nội Lục Hàn Dạ nhìn cháu trai mình đang như sắp phát điên lên vì lo. Đôi mắt bà ánh lên vẻ thất vọng, rồi bà thở dài một hơi:
— “Nó sẽ không về đâu. Đừng tìm nữa.”
Lục Hàn Dạ ngẩng lên:
— “Nội? Sao lại… Nội nói gì vậy?”
Bà cụ chống gậy đứng dậy, nhìn anh như nhìn một đứa trẻ mắc lỗi lớn.
— “Con nhìn lại bản thân đi. Đừng vì con nhỏ đó mà tổn thương cháu dâu của bà thêm nữa.”
Bà vẫy tay ra hiệu cho quản gia.
— “Đem hết đồ đạc của Tô Dao ra ngoài. Từ nay về sau, người không có tư cách làm loạn nhà họ Lục nữa.”
Đêm ấy, Lục Hàn Dạ đứng lặng trong sân, gió đêm lạnh cắt da. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy bản thân thật đáng trách. Và cũng lần đầu tiên, anh sợ mất một người... đến mức chẳng dám thở mạnh.
— "Vợ ơi… anh biết sai rồi mà…”
Chap 7 : vợ ơi anh sai rồi ~~~
Sáng hôm đó, Yến Tô Nhược trở về nhà rất sớm. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa, nhưng lòng cô lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Mọi chuyện đêm qua như một giấc mộng không thể nào nuốt trôi… Cô chỉ lặng lẽ bước về phòng, mở cửa, chưa kịp đặt túi xuống thì “Ting!” — hệ thống lại vang lên:
> [Hệ thống nhiệm vụ - cảnh báo]:
Thí chủ, người có thể quay về thời gian hiện thực. Tuy nhiên, thời gian chỉ còn 3 ngày. Trong 3 ngày này, người buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ sau:
1. Hôn Lục Hàn Dạ một lần.
2. Ôm anh ấy ngủ một đêm.
3. Tự tay chăm sóc bà nội một ngày.
4. Nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà.
Nếu không hoàn thành, thí chủ sẽ không thể quay lại thời gian thực.
Tô Nhược siết chặt tay. Vậy là… cô sắp phải rời khỏi thế giới này? Dù biết đây chỉ là một chuyến “xuyên không”, nhưng vì sao trong lòng cô lại có chút… không nỡ?
Những ngày cuối cùng bắt đầu. Cô – từ một người luôn dè chừng, cảnh giác với Lục Hàn Dạ – lại bắt đầu chủ động hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút… và… gần gũi hơn một chút.
---
Hôm đó, cô đứng trước cửa phòng Lục Hàn Dạ, do dự mãi rồi mới gõ cửa.
– “Tôi… có thể vào không?”
Lục Hàn Dạ hơi sững người, nhưng vẫn dịu dàng gật đầu.
– “Ừm.”
Không khí trong phòng trầm mặc, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ. Cô ngập ngừng bước tới, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường anh, rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia.
– “Lục Hàn Dạ… nếu anh… nếu anh không cần tôi nữa, tôi sẽ rời đi thật đấy.”
Hàn Dạ cau mày:
– “Em đang nói gì vậy? Tô Nhược, rốt cuộc em làm sao?”
Cô không trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng vươn tay… ôm lấy anh. Một cái ôm đầy dằn vặt, đầy nỗi niềm và cả một chút… lưu luyến.
Hệ thống “ting” nhẹ một tiếng:
> ✅ Nhiệm vụ 2/4 hoàn thành: Ôm Lục Hàn Dạ khi ngủ.
Nhưng trái tim Hàn Dạ lúc này lại như bị ai bóp nghẹt. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, gằn giọng:
– “Tô Nhược, là anh sai rồi… Là anh không nên khiến em bị tổn thương… Là anh ngu ngốc khi không nhận ra người ở bên cạnh anh cần nhất chính là em… Xin lỗi… anh xin lỗi… được không? Đừng rời đi…”
Cô không đáp, chỉ cười buồn. Còn hệ thống trong đầu cô… đang đếm ngược từng giờ, từng phút.
Ba ngày – thời gian của một sinh mệnh trong một thế giới giả lập. Nhưng cảm xúc… lại là thật.
Chap 8 : không được em đã yêu anh rồi
Đêm đó, trời dịu mát, ánh trăng lặng lẽ rọi qua cửa sổ như muốn lắng nghe những tiếng thở dài âm thầm trong tim ai đó.
Yến Tô Nhược nằm bên cạnh Lục Hàn Dạ, chiếc chăn mỏng phủ ngang người, hơi ấm của anh truyền qua khiến cô cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết. Nhưng khi đang thiu thiu ngủ, thì...
> [Ting!] — Hệ thống xuất hiện:
"Thí chủ, nhiệm vụ sắp hoàn thành. Xin chúc mừng thí chủ!"
Lời chúc mừng kia chẳng khác nào một bản án. Tô Nhược giật mình, trong lòng như có tiếng sấm đánh ngang. "Hoàn thành? Nghĩa là mình sắp phải quay về sao…?"
Cô hoảng loạn, hoang mang. Cô nhìn sang người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình — Lục Hàn Dạ, cục nợ mang hình người mà cô từng khinh khỉnh. Nhưng giờ đây… cô lại không nỡ xa anh.
Cô nghĩ quẩn: “Nếu mình làm trái ý hệ thống, thì sao? Có khi sẽ được ở lại mãi mãi? Dù sao, ở đây cũng có nhà, có chồng, có bà nội yêu thương… còn về kia? Chỉ là một thế giới cô đơn, không ai biết đến.”
"Không được… em đã yêu anh mất rồi…"
---
Sáng hôm sau.
Không tiếng xoong nồi, không mùi thức ăn bốc lên từ bếp, không thấy bóng dáng Tô Nhược đâu cả. Cô vẫn còn… ngủ nướng.
> [Cảnh báo hệ thống]:
“Mi mau dậy! Có muốn về không hả đồ lì lợm?!”
Tô Nhược nằm im thin thít, mắt nhắm nghiền.
“Về cái đầu mi… bà đây ở luôn cho đỡ cực! Có trai đẹp lo cơm nước, chồng chiều vợ như tiên còn sướng hơn cày deadline!”
Lục Hàn Dạ bước vào phòng, thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành, môi khẽ cong lên:
– “Cái đồ mèo lười…”
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay khẽ nắm lấy tay cô. Ánh mắt dịu dàng đầy say đắm như sợ đánh thức giấc mộng đẹp. Anh cứ thế lặng lẽ ngắm cô, như muốn ghi nhớ từng nét nhỏ trên gương mặt ấy.
---
Trong mơ, cô lại thấy cái mặt chằn hệ thống hiện lên, hét vào tai:
> “Mi không thể chống lại quy tắc! Mi PHẢI trở về!”
Tô Nhược giật mình bật dậy, tim đập loạn. Đôi mắt hoảng hốt tìm kiếm… và thở phào khi thấy bàn tay mình vẫn nằm trọn trong tay ai đó.
Lục Hàn Dạ vẫn đang ở đó. Cô không kiềm được nữa, nước mắt ứa ra, lao tới ôm chặt lấy anh:
– "Cái cục nợ này… tôi cứ tưởng mình sẽ không gặp lại anh nữa chứ…" – cô nức nở.
Lục Hàn Dạ sững người, ngỡ ngàng:
– "Tô Nhược… em sao thế? Gặp ác mộng à?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt long lanh:
– "Lục Hàn Dạ… em… em đến đây vì xuyên không. Thật đấy. Em không thuộc về nơi này…"
Anh im lặng thật lâu. Không cười, không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy cô.
– "Vậy… em vẫn chọn ở lại sao?"
Cô gật đầu, khẽ thì thầm vào tai anh:
– "Tại vì… em đã yêu anh mất rồi…"
Lục Hàn Dạ không nói gì, chỉ cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, như muốn thay cho lời hứa.
---
Trong đầu cô, giọng hệ thống yếu ớt vang lên lần cuối:
> “...Cảnh báo hệ thống mất kết nối… thí chủ đã… vượt quyền…”
Tô Nhược mỉm cười đắc thắng: "Bà đây phá luật đó, rồi sao? Còn lâu mới về!"
Mà trong lòng cô cũng có chút ngờ nghệch nghĩ thêm:
“Cơ mà ở đây thì sướng quá còn gì… cục nợ này có tiền, có nhan sắc, có body… lo gì tương lai?!”
Chap 9 : có tin vuiiii
Trên đường về, Yến Tô Nhược ngồi cạnh bà nội, tay vẫn nắm chặt tờ giấy siêu âm. Mắt cô nhìn ra cửa sổ, lòng đầy cảm xúc khó tả—một chút hoang mang, một chút hạnh phúc, và... một chút sợ hãi. Cô chưa từng nghĩ sẽ có con sớm như vậy, nhất là với một người như Lục Hàn Dạ. Nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ, trái tim cô lại đập rộn ràng.
Về đến biệt thự, chưa kịp bước vào phòng khách, cô đã thấy Lục Hàn Dạ đang ngồi ở ghế sô pha, tay cầm tài liệu nhưng mắt cứ liếc nhìn ra cửa như đang chờ ai. Nhìn thấy cô, anh liền đứng bật dậy, lo lắng hỏi:
— Em đi đâu mà không nói với anh?
Tô Nhược không đáp, chỉ đưa tờ giấy siêu âm ra trước mặt anh, ánh mắt có phần bối rối.
— Đây… là thật sao? Em… có thai rồi à?
Lục Hàn Dạ chết lặng vài giây, ánh mắt rối rắm nhanh chóng chuyển thành hân hoan. Anh kéo cô vào lòng, ôm siết cô thật chặt như sợ lỡ buông ra sẽ tỉnh dậy thấy đây chỉ là mơ.
— Em giỏi quá… Em tuyệt vời quá, Tô Nhược à! Em đã cho anh một gia đình thật sự.
Bà nội ở đằng sau cười toe toét, còn không quên nhắc nhở:
— Cười cái gì mà cười! Mau đặt hết công việc qua một bên, dẫn vợ đi dưỡng thai! Từ giờ con bé mà mệt một chút, ta là ta đánh đòn cả con lẫn cháu đó!
Lục Hàn Dạ nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng chạm môi lên trán Tô Nhược.
— Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ là ông bố mẫu mực nhất hành tinh.
Tô Nhược đỏ mặt, khẽ cúi đầu vào ngực anh. Trong lòng cô khẽ thầm thì: Con à… mẹ không biết tương lai thế nào, nhưng có bố con bên cạnh, mẹ tin mọi thứ sẽ ổn thôi…
Chap 10 : sinh con
Thấm thoát thời gian trôi, mùa thu năm ấy, Yến Tô Nhược được đưa vào phòng sinh giữa ánh nắng dịu dàng và tiếng chim hót ngoài sân. Lục Hàn Dạ ngồi bên ngoài, hai tay siết chặt, trán lấm tấm mồ hôi như chính anh đang sinh.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong khoảnh khắc ấy—một âm thanh mềm mại nhưng mạnh mẽ khiến tim Lục Hàn Dạ như ngừng đập rồi vỡ oà.
"Chúc mừng thiếu gia, là một bé gái rất xinh ạ!"
Bà nội ôm bé trên tay, đôi mắt rưng rưng xúc động. Còn Lục Hàn Dạ thì suýt khóc như con nít:
"Con gái à, ba là Lục Hàn Dạ—người đàn ông yêu mẹ con điên cuồng đấy. Con là công chúa nhỏ của ba."
Từ đó, cả biệt thự họ Lục như bừng sáng bởi tiếng cười, tiếng nựng nịu và những tiếng "ba ba", "mẹ mẹ" líu lo của cô bé.
Năm bé gái lên sáu, vào một buổi tối khi Tô Nhược vừa dỗ con ngủ, Lục Hàn Dạ vòng tay ôm eo cô từ phía sau, giọng trầm thấp:
“Vợ à, anh thấy nhà mình hình như vẫn thiếu thiếu gì đó…”
Yến Tô Nhược quay đầu nghi hoặc:
“Thiếu gì? Đồ đạc trong nhà đủ hết rồi mà?”
Anh nhếch môi, ghé sát tai cô thì thầm:
“Thiếu một đứa nữa. Hay là… đẻ thêm đứa nữa nha?”
Cô lập tức bật dậy, như con thỏ nhỏ bị giật mình:
“Anh điên à?! Một đứa đã đủ mệt lắm rồi đó! Em không… không sinh nữa đâu!”
Cô vừa nói vừa chạy về phía cửa hòng thoát thân. Nhưng mà—
“Cạch…”
Tiếng cửa khoá vang lên.
Cô sững người quay lại thì thấy Lục Hàn Dạ thong thả rút chìa khoá bỏ vào túi áo, ánh mắt gian xảo như sói đêm:
“Muộn rồi vợ yêu… Anh đã tính hết cả rồi.”
Yến Tô Nhược hoảng hốt lùi dần về phía giường, lòng thầm kêu khổ:
Lục Hàn Dạ, anh đúng là cục nợ của đời em… mà cũng là cái số của em rồi.
[ Hệ thống xuất hiện ] : lêu lêu con nhỏ lỳ lượm như bò . T kêu mi về mì k chịu giờ tao cho nó hành mi từ tối đến sáng cho chết mẹ mi luôn .
Vậy là anh hành cô từ tối đến sáng mới tha cho cô . Cô vừa mơ màng vừa nói biết vậy lúc đó em nghe lời hệ thống cho rồi . Cô nói với giọng ấm ức anh liền đáp : cục nợ này mang đến cho em hai món quà còn gì . Hai món quà từ từ đập hộp 2 món quà mà 9 tháng mười ngày mới có . Yến yô nhược: cục nợ đáng ghecc. Nói rồi anh ôm cô vào lòng vỗ về ngủ đến trưa.
Chap cuối : ở lại nơi này làm mẹ của con anh
Chín tháng mười ngày… cuối cùng cũng đến ngày Tô Nhược nằm trên giường bệnh, mồ hôi ướt đẫm trán, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay Lục Hàn Dạ.
"Anh ơi... đau lắm…" – cô rướn người lên, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự mạnh mẽ.
Lục Hàn Dạ luống cuống, tim như thắt lại, không biết lần thứ mấy trong đời anh cảm thấy bất lực đến vậy. Anh không thể thay cô chịu đựng, chỉ có thể liên tục cúi xuống hôn lên trán cô, thì thầm:
“Nhược Nhược, cố lên… Anh ở đây, luôn ở đây… Anh chờ em và con…”
Tiếng khóc oe oe vang lên giữa gian phòng trắng toát. Một bé trai kháu khỉnh, da hồng môi đỏ, được y tá bế ra khỏi phòng sinh. Đôi mắt Lục Hàn Dạ bỗng chốc đỏ hoe. Anh run rẩy ôm lấy đứa nhỏ:
"Con trai… đây là con của anh và em đấy, Nhược Nhược à…"
Cô yếu ớt quay đầu nhìn, thấy bé con được đặt lên tay anh thì rơi nước mắt, khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.
**
Năm tháng thấm thoắt trôi qua. Ngôi biệt thự Lục gia từng lạnh lẽo giờ đây mỗi sáng đều vang lên tiếng cười của đứa bé con bi bô gọi “ba ba”, “mami~”.
Tô Nhược ngồi trên thảm trải sàn, tay cầm gấu bông đung đưa, cậu bé cười khanh khách bò tới nhào vào lòng cô.
Lục Hàn Dạ từ sau ghế bước đến, dang tay ôm lấy cả hai mẹ con:
“Gia Bảo hôm nay biết đi rồi… còn biết chạy theo mẹ, ghen với ba nữa cơ đấy!”
Tô Nhược bật cười:
"Anh mà không tranh thủ, có ngày bị con giành hết vợ đấy."
“Không sao… chỉ cần em vẫn là vợ anh… là mẹ của con anh…” – Anh cúi xuống, hôn lên trán cô – “thì cả đời này, anh còn gì để mong nữa đâu.”
Ngoài cửa sổ, nắng rọi vào từng ô cửa, phủ vàng lên cả mái tóc dài của Tô Nhược.
Cô nhìn Gia Bảo đang ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu vào lòng mình ngủ ngon lành. Một tay vuốt ve bé, tay còn lại siết nhẹ lấy tay Lục Hàn Dạ.
Người đàn ông từng tàn tật, từng vô cảm với thế giới, giờ lại trở thành người chồng, người cha dịu dàng nhất.
Cô mỉm cười thì thầm:
"Em đã từng xuyên không… nhưng sau tất cả, ở lại nơi này, làm mẹ của con anh… là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời em."