Chuyện tình yêu khó có thể tồn tại đc khi qua sóng gió nhưng một khi đã thực sự vượt qua nó sẽ trường tồn vĩnh cửu trong mỗi người.
Cậu và tôi đã cùng nhau quen biết và tiến tới tình yêu khi nào không hay để rồi ngày hôm ấy cậu ngỏ lời và tôi cũng đồng ý. Chúng ta đến với nhau khi còn trẻ yêu nhau là lần đầu với những thứ tình cảm trân quý nhất trong bản thân mỗi người. Cậu yêu tôi như cái cách tôi yêu cậu tuy có cãi vã nhưng ẩn sâu trong đó sẽ là những vụng về chữa lành cho nhau. Nhưng có lẽ vốn dĩ cuộc tình tuổi trẻ luôn gặp trắc trở, khi ấy tôi đã muốn cậu bỏ tôi đi vì bản thân tôi thấy tôi không còn tha thiết cuộc sống này nữa. Ngày hôm ấy tôi gặp tai nạn do bị xe tung và điều đó đã trực tiếp cướp đi đôi mắt của tôi. Tôi yêu cậu như cái cách tôi luôn yêu đam mê của mình tôi đã luôn mong về đôi mắt sẽ giúp tôi nhìn ngắm thế giới xinh đẹp ngoài kia vẽ nên những bức tranh thật đẹp và cậu sẽ là người đứng cùng khung cảnh đó. Nhưng giờ đôi mắt đã không còn tôi không thể nhìn thấy thế giới ngoài kia cũng như không còn thấy cậu người mà tôi yêu nhất. Tôi đã rất tuyệt vọng vì điều này nhưng rồi cậu vững bước tiến về phía tôi cho dù tôi cố đẩy cậu ra thật xa. Cậu luôn tỏa sáng trên sân khấu một cách rạng rỡ và khi ấy cậu thực sự đang sống vì tuổi trẻ vì đam mê của cậu. Chính vì vậy tôi hiểu rằng nếu bản thân mình thế này sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cậu nhưng cậu vẫn mong tôi ở lại bên cạnh cậu. Cậu đã dùng chất giọng âm trầm của mình và trấn an tôi bên cạnh tôi mỗi ngày như để cho tôi thấy rằng tôi ko hề một mình.
Cậu thường nói với tôi thế này:"Em không thể nhìn thấy vậy thì để tớ là đôi mắt cho em nhé, để tớ dùng âm nhạc, dùng lời nói dùng tất cả những gì tớ có để cho em biết được sự xinh đẹp của thế giới ngoài kia nhé "
Cậu đã như thế cùng tôi rất lâu an ủi tôi thật nhiều và cuối cùng tôi cũng đã thoát được ra khỏi vùng lầy tăm tối đó. Nhưng một sự thật là cậu đã phải làm rất nhiều thứ vì tôi nếu như là trước kia thì gánh nặng sẽ được 2 đứa cùng nhau san sẻ nhưng giờ chỉ một mình cậu tôi cũng hiểu nó sẽ khó khăn đến nhường nào. Tôi dần trở lại với việc làm đồ thủ công để bày bán như thời Đại học nó đơn giản chỉ là những cái móc khóa nhỏ những bó hoa hay là những chiếc khăn quàng nhưng nó cũng sẽ giúp chúng tôi cùng vượt qua khó khăn cùng nhau.Dần dần tôi và cậu ngày càng phát triển hơn cậu dần được khán giả chú ý tôi cũng dần có cho mình một shop nhỏ để trang trải cuộc sống. Tôi đã dần thấy được niềm vui trong cuộc sống và sắp tới tôi sẽ đi mổ mắt vì đã có người tình nguyện hiến giác mạc và giờ đã đến lượt tôi. Tôi từng nói với cậu khi bản thân ổn hơn là không cần có đôi mắt cũng được vì tôi đã có cậu nhưng khi biết chuyện này tôi đã thực sự rất vui tôi mong tôi sẽ được cầm lại cọ vẽ nhìn lại thế giới này, nhìn lại cậu người mà khuôn mặt đã ghim sâu trong tâm trí tôi suốt cuộc đời mà có lẽ tôi không thể nào quên.
Nghe thật là như câu chuyện cổ tích khi vượt qua gian truân sẽ đến với nhau mãi mãi nhưng sự thật đã không như vậy. Ngày hôm ấy tôi và cậu đang cùng nhau đi chơi ở bãi biển nơi mà cậu ngỏ lời với tôi mọi thứ đều ổn đến khi chúng tôi quay về lại là bị kịch ấy xảy ra nhưng giờ là với cả 2 chúng tôi. Chiếc xe mất lái và chúng tôi đâm sầm vào cột điện sau đó tôi không nhớ được gì nữa chỉ biết rằng trước khi tôi mất ý thức cậu vẫn luôn gọi tên tôi. Tôi tỉnh dậy sau thời gian là bao lâu nữa khi ấy tôi không rõ chỉ một điều đặc biệt là đôi mắt tôi đã nhìn thấy ánh sáng rồi. Tôi khi ấy đã rất vui nhưng tôi bỗng nhận ra một điều tôi không thấy cậu ở đâu cả. Tôi lo sốt vó lên cậu là người lái chắc hẳn cậu bị thương rất nặng tôi muốn đi tìm cậu nhưng những thiết bị bên cạnh làm tôi không thể đi tìm cậu ngay đc. Tôi vừa định giật phăng đi ống truyền dịch thì có một nữ y tá bước vào ngăn tôi lại. Khi đó tôi như phát điên lên khi không nhìn thấy cậu tôi muốn đẩy cô y tá đi nhưng thực sự bản thân chẳng còn đủ sức để chống cự. Bác sĩ vào phòng bệnh chờ tôi bình tĩnh. Tôi đã rất cố gắng kiềm chế rồi mãi một lúc lâu sau tôi lấy lại được bình tĩnh và đặt câu hỏi:"Dạ bác sĩ ơi lúc cháu đến đây cháu có đi cùng với một bạn nam bạn ấy sao rồi ạ". Bác sĩ nghiêm mặt nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra một nỗi buồn nào đó. Tôi đã nhìn thấy chúng và tôi đang thực sự sợ điều xấu nhất xảy ra với cậu."Cậu trai tên.... đúng không?" bác sĩ nói. Tôi vội gật đầu. "Cậu ấy đã qua đời cách đây 1 tuần rồi". Tôi sững người ngay khi ấy cổ họng tôi khô khốc nhưng nước mắt nơi khóe mắt đã rơi từ khi nào. Sao cậu lại vội vàng ra đi như thế cơ chứ cậu còn chưa chung vui cùng tôi khi tôi thấy lại ánh sáng này mà còn chưa trình diễn cho tôi trên sân khấu những bài hát mà tôi đã thuộc lòng vì nó là bài hát mà cậu viết cho tôi. Sao cậu lại vội vàng như thế cơ chứ tại vì sao vậy?. Tim tôi như co thắt lại từng cơn khi nhớ về những kỉ niệm của 2 đứa nhớ về những ngày khó khăn có nhau trong cuộc đời nhớ những mong ước của cả 2 đứa về tương lai thêm tươi sáng mà giờ đây... Bác sĩ:"Đội ngũ đã cố gắng hết sức ban đầu cậu bé có thể đã rơi vào trạng thái thực vật nhưng...". Mới nghe đến đây tôi đã vội ngắt lời bác sĩ:"dạ bác sĩ ơi anh ấy có thế nào thì cháu vẫn yêu thương và chăm sóc anh ấy mà ạ sao mọi người nỡ để anh ấy ra đi dễ dàng như vậy ạ ít nhất cháu chỉ mong cháu có thể gặp anh ấy lần cuối cũng ko đc sao ạ". Tôi bật khóc dữ dội hơn bao giờ hết. Bác sĩ nói tiếp:"cháu bình tĩnh lại đã cậu bé ấy có tỉnh lại nhưng tất cả chỉ là hồi quang phản chiếu chắc có lẽ cậu bé không muốn cháu phải quá đau lòng vì cậu ấy và cậu ấy có xin phép quay lại những lời nói này để nhờ ta đem đến cho cháu xem. Và có một sự thật có lẽ khi cháu xem được video này thì cháu sẽ biết và hiểu hết tất cả".
----VIDEO----
Xin chào em của tớ nhé. Chắc khi em được xem video này thì em không chỉ nghe thấy tiếng tớ như mọi khi nữa mà là cả hình ảnh của tớ rồi nhỉ. Tớ rất muốn chăm chút cho mình một chút để em nhìn vào thì thấy tớ vẫn rất sáng ngời nhưng lẽ không nhất thiết phải như thế vì giờ tớ vẫn đẹp mà phải không em. Em lúc xem được video này thì đã bình tĩnh hơn chưa vậy tớ đã nghe lời của bác sĩ rồi thì em cũng phải vậy nhé biết không. Em đừng buồn vì không còn tớ nhé cũng từng tự trách mình cũng như trách các vị bác sĩ y tá mà nổi giận nhé. Cơ thể của tớ mà tớ cũng sẽ hiểu nó một phần mà. Mấy hôm trước tớ như đi vào trong giấc mơ nhưng nó lại không có em không nghe thấy tiếng em tớ như trống rỗng luôn ấy. Tớ đã cố gắng thoát khỏi giấc mơ đó dù biết rằng có thể khi tớ tỉnh dậy là sau đó sẽ không còn được gặp em nữa nhưng mà tớ đã dậy rồi đây. Chắc lúc này em cũng đang trong giấc mơ của mình mà tìm tớ ấy nhỉ. Có lẽ là thật rồi tại vì em kể rằng hay mơ về tớ mà đúng không. Nhưng em có thấy khuôn mặt tớ giờ đây rất phờ phạc nhưng một thứ vẫn luôn sáng không? Đúng rồi đó nó chính là đôi mắt này nè. Nói là không buồn thì cảm giác tớ nói dối kiểu gì ấy nhỉ. Tớ cũng rất buồn vì đã phải bỏ lỡ đi cơ hội cùng em bước tiếp trên đường đời cũng em thực hiện các ước mơ của chúng mình. Nhưng mà em ơi tớ tự biết bản thân mình không thể chịu đựng thêm nữa cứ nghĩ đến việc bản thân mình nằm nghe em khóc mà không thể làm gì là tớ như không thể thở được luôn rồi. Thế nên em ơi tớ xin phép đi trước đây. Tớ đã luôn nói với em nhỉ là tớ sẽ là đôi mắt cho em mà đúng không. Vậy thì giờ tớ thực hiện luôn chứ nhỉ nếu khi trước em có tớ bên cạnh thì giờ đây nếu tớ không còn thì tớ gửi lại em đôi mắt của tớ nhé. Bên cạnh em bây giờ không còn tớ nữa nhưng mà còn có đôi mắt của tớ nên em phải vững vàng hơn nhé. Nếu hôm nay em thực sự buồn hãy khóc thật to nhé sau đó thì thôi nha vì khi em khóc tớ nhìn thấy và đã luôn rất đau lòng rồi nếu giờ em dùng chính đôi mắt này mà khóc nữa tớ chẳng còn dám nghĩ đến nữa. Chính vì vậy nên là em ơi đừng khóc nhiều nhé tớ vẫn luôn thương yêu em rất nhiều dù là ở đâu thì tớ cũng sẽ luôn yêu em. Vậy nhé đến đây thôi tình yêu của tớ tâm can của tớ tớ vẫn luôn yêu em vô bờ bến.
------
Tại sao vậy chứ tình yêu của tớ ơi. Tớ cũng mong cậu mà.
Giờ đây khi tôi nhớ lại những ngày tháng ấy tôi đã không còn khóc quá nhiều mà chỉ là nỗi nhớ về người tôi luôn yêu. Nếu có kiếp sau em mong chúng ta vẫn đến được với nhau mong rằng cuộc sống của sẽ nhẹ nhàng hơn với đôi ta anh ơi.
Giờ đây em đã qua đôi mắt của anh mà viết tiếp tương lai cho em bằng những mong muốn về tương lai của đôi ta.
Open ending ❤️❤️❄️❄️
---T/giả:Kim Thiên Linh----
---Ý tưởng gốc:từ các bài nhạc
+Gã mù(NS:Bạch Hồng Cường-Cường Bạch)
+Đi ngang ngày buồn(NS: Phạm Nguyên Ngọc ft. VAnh)