Tôi mở mắt, chẳng thấy gì ngoài lớp cát bay mù mịt trên da mặt. Bầu trời lúc này nhuốm một màu vàng bùi bùi sặc vào trong cổ họng của tôi, thế nhưng tôi lại mỉm cười mặc cho cảm giác đau đớn đến từ mắt và thanh quản khô khốc.
Nhớ về lời kể của mẹ, được một con hồng hạc mang tay nải xách theo tôi đến đưa cho bà và cha. Đến lúc cận kề cái chết tôi cũng chẳng biết điều đó có phải sự thật không.
Từ khi nhận thức được, mọi người gọi tôi là Alto, một cô bé sống ở vùng sa mạc nghèo khó. Đời cha ông tôi có một truyền thống, những người con trai mang cho mình dòng máu của ông phải được lớn lên bằng việc khám phá sa mạc này. Họ dùng một thứ gọi là “Bàn đạp” thực tế nó là một tấm ván lướt bằng gỗ dày dùng để trượt trên cát. Một truyền thống bất di bất dịch mà ông truyền dạy qua bao đời con cha.
Nhưng đáng tiếc thay, cha tôi sinh ra tôi là con gái. Hằng ngày giáp mặt với bếp núc chẳng biết mùi vị của cát phủ lên da như thế nào. Cha mất trong một chuyến thám hiểm sa mạc. Để lại tôi và một ước mơ dang dở.
Những năm tháng cha đứng trên cồn cát đưa mắt nhìn tôi ngóng mình với ánh mắt ngưỡng mộ, cha không cấm cản tôi và cha cũng từng ủng hộ tôi khi tôi nói tôi muốn theo dấu chân ông.
Có lần ông chỉ về hướng dốc cát cao chót rồi nói nhỏ với tôi:
“Đừng nói với mẹ của con nhé, cha muốn đứng trên dốc cát đó và nhìn ngắm quê nhà của mình”
Tôi đã thề, là sẽ giúp cha hoàn thành tâm nguyện nhưng đổi lại là cái tát thấu xương của ông nội. Ông mắng tôi, trách trời trách đất, trách cả việc ông chỉ có một thằng con trai duy nhất sinh ra một đứa con gái mất cha.
Tôi khóc rất nhiều, cho đến khi nước mắt tôi cô đọng lại tạo thành một quyết tâm.
Lần đầu tiên cầm trên tay chiếc ván lướt mà mẹ và người nhà luôn ngăn cấm tôi động vào, mẹ tôi đánh rơi chiếc muôi múc canh cũ chạy ra bên ngoài, nơi mà tôi đang đứng trên cồn cát chuẩn bị gieo mình xuống theo làn gió thốc qua mái tóc được buộc lên bằng tấm khăn len che miệng.
Sau tiếng gọi với của mẹ, tôi trượt xuống trong lòng vẫn bị tiếng gọi của mẹ ngăn cản. Thế rồi tôi ngã, ngã nhào cái ầm xuống vũng cát. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chạm vào cát một cách mới mẻ, dẫu rất ngứa ngáy cũng rất đau nhưng tôi vẫn cười rất lớn.
Mẹ tôi, bà chạy ra đỡ tôi trong khi tôi vẫn không thể ngậm được khuôn miệng ngập cát. Tối đó tôi bị mắng chửi thậm tệ, cả mẹ và cả ông nội ai cũng chêm vào xối xả:
“Thân là đàn bà chỉ lo mỗi việc bếp núc cũng chẳng xong, đâu đấu vô chuyện đàn ông làm gì”
“Mẹ không trách con, nhưng mấy việc đó nguy hiểm lắm. Ngoan, để cha an nghỉ đi con”
Đại loại họ nói rằng tôi chẳng nên làm việc này, dù có làm thì cũng chẳng thể đến nơi đến chốn. Tôi điềm tĩnh nhưng họ một lần nữa xâm phạm đến ước mơ của cha, mẹ nói nó vô bổ, ông nói vì thằng con của ông vô dụng. Tôi chỉ biết im lặng, đêm đó tôi trằn trọc rất lâu không ngủ được.
Nhìn qua khung cửa sổ với hai ba song sắt, bên ngoài kia áng trời và ánh trăng thay nhau chơi phía sau dốc cát, tôi đã nghĩ nếu có thể băng qua dốc cát cao đó thì mình sẽ được công nhận cũng như làm cho cha yên tâm an nghỉ. Khẽ liếc qua góc nhà vẫn dựng tấm ván dính đầy cát, trong lòng tôi dâng lên mớ cảm xúc cao trào.
Sáng hôm sau, mẹ bắt được một con chim lạ. Lông dài và cánh lớn thế là mẹ tặng tôi thay cho một lời xin lỗi cũng như mong việc tôi từ bỏ cái truyền thống mà bà cho là ngu ngốc kia. Tôi vẫn nhận con chim cho lời xin lỗi nhưng từ bỏ thì tôi không, tôi bộc bạch với mẹ:
“Mẹ, con không tiếp tục truyền thống đó. Con chỉ muốn thực hiện di nguyện của cha”
Tôi nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, cầm tấm ván dần mài mòn đi vách gỗ mà chạy đi thật xa ra khỏi cả ngôi làng.
Lần thứ hai đối mặt với cồn cát, tôi không còn do dự nữa. Tôi thả mình nhưng lại có chút cứng nhắc, tôi chưa từng luyện tập gì cả dù chỉ là hướng dẫn. Lại ngã, hết lần này đến lần khác, cồn cát in dấu chân của tôi lên xuống mỗi lúc một sâu. Lần cuối là lúc trời đã buông chiều, tôi ngồi dưới chân cồn cát mí mắt lấm tấm hạt vàng và gương mặt óng màu nhạt. Tự trách mình lại giống cha, có lẽ mình thật vô dụng, bếp núc cũng không, trượt cát khám phá sa mạc lại càng không, lần đầu tôi khóc vì một chuyện không đâu.
Đúng giây tuyệt vọng nhất, tôi thấy hình ảnh của cha. Ông cười tươi như lúc tôi phóng ra khỏi nhà, trên chiếc ván lướt ánh mắt ông chưa đầy nhiệt huyết, ông trượt dài trên tấm gỗ, qua cồn cát, rồi lướt qua tôi. Đôi mắt chứa từng giấc mơ chưa hoàn thành, xen lẫn sự mong cầu cũng như cho tôi thêm dùng khí.
Và rồi ông nằm xuống, dưới nền cát ấm nhưng lạnh. Ông cho tôi biết trước cái kết quả của bản thân, nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi nối tiếp.
Ánh nắng đón lấy tôi, thân thể đầy vết xước nhưng vẫn trèo lên lại cồn cát vẫn in đậm dấu chân của ngày hôm qua. Lần này tôi vẫn ngã nhưng đã trượt được một đoạn khá xa, tôi vui đến mức nhảy cẫng cả lên. Con chim lạ mà mẹ tặng tôi, lúc nào nó cũng bay trên đầu tôi mỗi khi luyện tập.
Ngày qua ngày, tôi vẫn trượt nhưng mẹ cũng không còn ngăn cản tôi nữa, ông nội cũng chẳng còn la mắng tôi nữa.
Và rồi ngày đó cũng tới, ngày tôi chọn dốc cát cao chót làm điểm đến. Bắt đầu vẫn là cồn cát tôi lúc nào cũng đặt chân. Thả mình theo làn gió hanh khô, tôi lao xuống, đôi chân từ nào giờ đã luôn dính chặt trên tấm gỗ. Cảm nhận rõ ràng từng hạt nắng cháy mình trên da và vô vàn hạt cát bay dính vào mũ trùm đầu, tôi trượt dài trên sa mạc rộng lớn, dùng những xung cảm khác nhịp làm lực đẩy để đi thật xa.
Phía sau tôi là những cồn cát cao thấp nhấp nhô, những bãi đá và lửa trại ngăn cản bước chân của tôi, không ít những khinh khí cầu tôi lướt qua, công trình kiến trúc sau bao năm bị chôn bởi núi cát, con chim lạ đó vẫn luôn theo tôi đi đến mọi khung chuyển đôi lúc còn có bạn đời của nó đi cùng, đuôi nó đã dài ra từ bao giờ tôi chẳng nhớ.
Tôi cứ lướt đi, qua bao nhiêu hố sâu và bãi cát. Để lại phía sau là bao lời tục tĩu, bao câu miệt thị cũng như bao lời khuyên nhủ từ mẹ nhưng phía trước đã là giấc mơ của cha.
Thời gian bỏ mặc tôi lần nữa, ánh nắng chiều và cơn mưa đã lâu không rơi rả rích trong tầm mất của tôi. Tôi từng chới với, từng muốn từ bỏ, từng tuyệt vọng vì mọi thứ nhưng ngay giờ phút này tôi muốn bỏ đi tất cả như cách thời gian bỏ quên tôi luyện tập trên cồn cát.
Chẳng nhớ đã bao lâu, trong một khắc ánh trăng và mây trời soi rọi tấm thân rách nát tồi tàn của tôi. Tôi đã đứng trên dốc cát mà bản thân hằng mong ước chinh phục. Mặc dù sẽ chẳng thể khám phá cả sa mạc nhưng hiện tại tôi đã khám phá xong sa mạc trong trái tim mình.
Ước mơ, đôi khi không phải mục đích. Nó muốn ta chinh phục được nó, cảm nhận được nó và tận hưởng từng phút giây trên chặng đường ủ ấm nó.
Thế rồi tôi mỉm cười, không phải vì gì cả chỉ vì tôi muốn. Cũng như việc tôi muốn thực hiện di nguyện của cha, tôi không hối hận khi chọn. Kể cả giây phút tôi thả mình lăn theo dốc cát, tôi đã trưởng thành mà cả bản thân cũng không hề nhận ra.
Và khi tôi gieo mình cho thực tại, tôi men theo lối dẫn về giấc mơ của cha. Tôi thấy cha, ông không nói lời nào chỉ cười và ôm chặt tôi vào lòng, ông nói giọng nghẹn:
“Con đã làm được, không phải vì cha mà vì chính con”