Cơn mưa chiều ấy nhẹ nhàng buông xuống sân trường, như một đoạn hồi ức quay chậm của tuổi 17 vừa kịp chớm. Những giọt nước lăn dài trên mái ngói đỏ, tan ra trong làn gió mát lạnh cuối hạ. Và trong làn mưa mờ nhòe ấy… anh gặp em.
Em đứng dưới mái hiên, váy đồng phục hơi ướt, tay che cặp sách, tóc rối vì gió. Đôi mắt em nhìn trời như đang giấu một điều gì đó – một điều mà sau này anh mới hiểu… là những điều em chưa từng dám nói.
Chúng ta học khác lớp, nhưng mỗi lần ra về, anh đều cố tình đi chậm lại chỉ để nhìn em bước qua, tay cầm hộp sữa nhỏ, miệng cười nói gì đó với đám bạn. Cảm giác đó… là lần đầu anh biết nhớ nhung là gì.
Rồi một ngày, trường tổ chức văn nghệ. Em lên hát, bài “ Phố đã lên đèn”… Giọng em nhẹ như khói mỏng, còn anh thì... mờ lệ.
"Cơn mưa qua rồi đi
Cơn mưa qua anh nhòe mi
Mong một lần có được em
Để thật lòng cùng nhau say đắm…"
Trái tim 17 tuổi của anh lúc đó thổn thức hơn bao giờ hết. Anh ước được một lần nắm tay em, đi dưới cơn mưa, kể cho em nghe về những giấc mơ mà anh chưa từng kể ai nghe. Giấc mơ có em, có mái trường, có cơn mưa đầu mùa và những cảm xúc chưa từng đặt tên.
Nhưng tuổi 17 mà, mọi thứ thường đến nhẹ như một cơn gió rồi đi cũng nhẹ như thế. Em đi du học đột ngột, không một lời từ biệt. Chỉ còn lại anh… và cơn mưa chiều hôm đó.
Nhiều năm sau, khi trời mưa, anh lại vô thức quay đầu tìm một dáng hình nhỏ nhắn dưới mái hiên. Nhưng em không còn ở đó nữa.
"…với giấc mơ chưa từng có bao giờ gặp không"
Có lẽ đúng vậy. Giấc mơ ấy… mãi chỉ là giấc mơ. Nhưng nếu được chọn lại một lần, anh vẫn sẽ chọn yêu em, ở tuổi 17, một cách ngây ngô, thật lòng, và trong trẻo như cơn mưa đầu hạ.
---
HẾT
---