Năm tôi 17 tuổi, tôi đã thích một người con gái. Em không đẹp lộng lẫy, không phải học sinh giỏi nhất lớp, không nổi bật giữa sân trường, nhưng em… là người duy nhất mà tôi không thể ngừng để mắt tới.
Vì em hay cười. Cái kiểu cười khiến người ta muốn nhìn hoài, như thể trên thế giới này chẳng còn gì quan trọng ngoài khoảnh khắc đó.
Em hay ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu xiên vào mỗi buổi sáng. Tôi ngồi phía sau, thường nhìn em qua tấm kính mờ sương của buổi sớm mùa Thu. Có khi em quay lại, bắt gặp ánh mắt tôi, cười một cái rồi quay đi. Tôi lúng túng nhìn ra cửa sổ giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chúng tôi chẳng phải bạn thân, càng không phải người yêu. Chỉ là một mối quan hệ mờ mờ ảo ảo – như những giấc mơ ngắn trong giờ ngủ trưa. Là cùng nhau trực nhật, cùng ăn vụng bánh dưới ngăn bàn, cùng trốn học thể dục một hôm mưa to và bị bắt phạt chạy vòng quanh sân trường.
Tôi chưa từng nói tôi thích em. Em cũng chưa từng hỏi.
Nhưng tôi nghĩ… em biết.
---
Ngày tổng kết năm học cuối cùng, tôi định nói điều gì đó. Nhưng rồi trời lại mưa. Những cơn mưa cuối tháng Năm luôn khiến mọi thứ trở nên hoài niệm hơn bình thường. Tôi đứng dưới mái hiên, tay cầm hộp quà nhỏ – là một chiếc kẹp tóc. Là chiếc em làm rơi hồi đầu năm. Tôi giữ lại từ ngày đó đến giờ.
Em không đến buổi lễ.
Một người bạn nói em đã chuyển trường đột ngột. Gia đình chuyển nhà, không kịp báo ai. Mọi thứ tan ra như làn mưa chiều hôm đó.
Tôi lặng người.
“Nếu lỡ một mai nào em lãng quên tôi
Thì bài hát rạng rỡ vẫn cứ tiếp tục trôi…”
---
Ba năm sau.
Tôi đến một quán cà phê nhỏ giữa lòng Đà Lạt. Ở đó có một cô ca sĩ trẻ đang hát. Giọng hát ấy… khiến tim tôi khựng lại.
Là em.
Em không còn là cô nữ sinh áo trắng năm nào, mà là một cô gái có ánh mắt trầm hơn, tóc dài hơn và nụ cười... vẫn rạng rỡ như xưa. Em đang hát, và tôi đứng lặng trong đám đông, không nói gì cả.
Sau buổi diễn, tôi bước đến, đặt lên bàn chiếc kẹp tóc nhỏ đã sờn màu. Em nhìn nó, lặng đi vài giây. Rồi em ngước lên, đôi mắt ngân ngấn:
– Cậu là…
Tôi gật đầu. Không nói. Em cũng không nói gì thêm.
Chỉ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
---
“Sẽ thấy lòng cần thêm thời gian
Để làm người…”
Hôm đó trời Đà Lạt cũng đổ mưa.
Và tôi biết, dù em có lãng quên tôi, thì bài hát mang tên em – vẫn sẽ rạng rỡ mãi trong lòng tôi. Một khúc ca thanh xuân chưa từng phai nhạt.
---
🥀 "Nếu mai này ta lạc nhau giữa cuộc đời… thì ít nhất, ta cũng từng là cả tuổi trẻ của nhau."
---
HẾT
---