CHƯƠNG 22 – KHI LỜI HÁT CHƯA KỊP VANG, LỜI ĐỒN ĐÃ BAY XA
Một ngày sau buổi tổng duyệt lần 2.
Mirai bước vào cổng trường với bước chân bình thường.
Nhưng không khí trong trường… không còn bình thường.
Ánh mắt né tránh có, soi mói cũng có, nhắm vào cô trên đoạn đường từ cổng đến lớp. Tiếng xì xào không cần giấu.
“Nghe nói nó giả giọng con gái để nổi tiếng á…”
“Tui tưởng là boy cơ mà? Chơi kiểu đánh lừa dư luận luôn?”
“Chắc định dùng ‘giới tính mập mờ’ để câu fame rồi debut TikTok chứ gì…”
Cổ họng Mirai nghẹn lại. Tim đập dồn.
Mỗi bước tiến về bàn học là một bước chạm vào vùng tối cô tưởng mình đã vượt qua.
Giờ ra chơi. Chloe kéo Mirai ra hành lang vắng.
Không nói, chỉ đưa điện thoại.
Bài đăng trên trang Confession hiện lên:
[Ẩn danh – Trường XX Confession]
“Có người đang dùng hình ảnh ‘bất định giới tính’ để thu hút sự chú ý. Gần nam thần bóng rổ Kai và Kenzi, gần sân khấu, giả làm con gái chỉ để được cổ vũ.
Không biết là ai, nhưng hy vọng các bạn đừng tin mọi thứ mình thấy.”
Bên dưới, hàng trăm bình luận hiện ra – vô cảm, vô trách nhiệm:
“Ủa vậy là con trai hả? Sao lại giả gái?”
“Ghê thật. Khối đứa tin nó là con gái thật luôn? Cười đau ruột.”
“Kai chắc bị lừa luôn rồi quá… Cả Kenzi nữa”
“Đúng là thời đại fame quan trọng hơn danh dự.”
Mirai đọc đến đâu – tay lạnh đến đó.
“Tớ chưa bao giờ muốn nổi tiếng kiểu đó… chưa bao giờ…”
Giờ ra chơi, cùng ngày
Hành lang tầng ba luôn là nơi ít người qua lại nhất vào giờ ra chơi.
Mirai vốn chỉ định đi lấy nước, nhưng cô đã chọn sai lối.
Một nhóm năm học sinh lớp khác – hai nữ, hai nam – đứng chắn ngang đầu hành lang. Họ không nhìn cô như một bạn học bình thường. Họ nhìn như thể… đang được xem một đoạn video viral và muốn làm phần tiếp theo.
Bạn nữ 1 (tay khoanh lại, liếc từ đầu đến chân):
— “Ủa? Idol mạng tới kìa! Nên gọi là anh hay chị nhỉ? Hay gọi là ‘nó’ đi cho chắc”
Bạn nam 2:
— “Mày gọi là gì cũng được. Miễn đừng là Mirai, vì nghe giống tên mấy nhân vật trong phim quá.”
Tiếng cười vang lên như một cú đá móc thẳng vào bụng.
Mirai siết chặt quai cặp, lùi một bước.
Bạn nam 1:
— “Nay chắc định luyện giọng cho sân khấu chính hả? Hát bằng giọng nữ thì nhớ luyện cho thật nha!”
Bạn nữ 2 (nghiêng đầu):
— “Mày có nghĩ nó chỉ giả gái thôi không? Chứ tao thấy có khi nó chuyển giới luôn rồi á.”
Cả đám cười. Tiếng cười méo mó đến đáng sợ.
Mirai khựng lại. Tay cầm chai nước lạnh run lên.
Cô cố nói – nhưng cổ họng như nghẹn cứng.
Mirai:
— “Tớ… không… phải…”
Bạn nam 2:
— “Gì cơ? Nói lớn lên đi, tụi này không nghe rõ. Giả mà còn nói chuyện lí nhí trong miệng thì ai tin?”
Bạn nữ 1:
— “Ê mà tạo dư luận như vậy mà giáo viên không nói gì hả? Hay quá ha? Vậy để tụi tao cũng thử xem?”
Mirai cắn môi. Mắt đỏ hoe. Tay siết chặt vạt áo đồng phục.
“Tớ không… các cậu hiểu nhầm tớ rồi...”
Bạn nam 1:
— “Hiểu nhầm? À, hiểu nhầm mày là con gái? Hay là từng là con trai? Hay là… cái gì đó ở giữa?”
Bạn nữ 2 (bật cười to):
— “Ghê quá. Nhìn mặt nó kìa. Mím môi chịu đựng như diễn viên chính đang bị oan vậy đó.”
Mirai lùi lại một bước. Không có đường thoát.
Cô không thể hét lên. Cũng không thể quay lưng bỏ chạy – vì đôi chân như bị dán chặt xuống sàn.
“Tớ chỉ muốn yên thôi… tớ không có làm gì sai cả…”
Bạn nam 2 (giả bộ rơm rớm):
— “Không làm gì sai mà bị ghét dữ vậy ha? Tội quá ta.”
Bạn nữ 1 (gằn giọng):
— “Không sai?
Mày giả gái, giả giọng, giả nhân cách – mà nói là không sai?”
“Tớ… không có giả… tớ chỉ là…”
Mirai nói, nhưng âm thanh nhỏ như bụi rơi.
Một lon nước bị đẩy rơi khỏi tay cô. Chai nước lăn xuống nền gạch, phát ra tiếng lạch cạch rõ đến rợn người.
Một cơn gió lùa qua.
Nhưng không đủ lạnh để dập ngọn lửa đang rát lên trong ngực cô.
Không ai giúp. Không ai ngăn lại.
Chỉ có ánh nhìn – từ vài người ở xa hơn – nhìn qua, rồi quay đi.
Tại hành lang lớp thể thao – Kai đi ngang hai bạn nam đang nói chuyện:
Nam A:
“Tui nghi Mirai dựng hết. Lên livestream, giả giọng, giả gái…”
Nam B:
“Kai cũng im ru, chắc cũng đang ngại chối vì trót dính rồi.”
Kai siết chặt lon nước, tay nổi gân.
Lần đầu tiên, ánh mắt cậu… không còn cười được nữa.
Chiều trong phòng tập trống.
Mirai ngồi một mình. Nhạc bật không lời. Nhưng… không thể hát. Cô không nhớ rằng mình thoát được tình huống hồi trưa bằng cách nào.
Nước mắt rơi. Cô không khóc nức nở.
Chỉ ngồi đó – lạnh, trống, và… chết lặng.
“Mình là ai? Là đứa được công nhận… hay là đứa bị lừa dối?
Nếu mình là thật… tại sao mọi người lại thấy mình giả đến vậy?”
Giờ tan học. Mirai cúi đầu rời lớp. Các bạn cùng lớp không nói gì, cũng chẳng thái độ ghét bỏ nhưng... Những bóng hình của lớp khác trong hành lang trường đều né sang hai bên – không ai dám nhìn thẳng cô.
Chloe chạy theo, giật lấy cặp Mirai:
“Đừng đi lặng lẽ như vậy. Nếu cậu không lên tiếng… để tớ làm!”
Mirai lắc đầu, giọng khàn, có thêm 1 chút nấc khi nói:
“Tớ không muốn ai nhìn thấy tớ đang khóc…
…vì tớ sắp hát cho họ nghe...”
Ngay lúc đó – Kai xuất hiện.
Kenzi đi cùng. Cả hai đứng chặn đầu hành lang.
Kai (giọng dứt khoát):
“Đứng lại đó, Mirai.
Cậu không cần khóc một mình.
Cũng không cần thanh minh một mình.”
Kenzi mở điện thoại, mắt nhìn Chloe:
“Tối nay cậu rảnh không?”
Chloe gật khẽ.
Kenzi nở nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh:
“Vậy tụi mình đi tìm ai đã tung tin.
Tớ muốn biết ai dám đụng vào giọng ca của lớp mình.”
Đêm.
Mirai ngồi trong phòng, nhìn vào tấm gương trước mặt.
Mái tóc ngắn. Đôi mắt sưng. Tim trống rỗng.
“Có phải… chỉ vì mình không giống họ… mà mình phải chịu điều này?”
“Nếu mai không ai tin mình… liệu mình còn muốn hát nữa không?”
Không ai trả lời cô. Chỉ có bóng của chính mình phản chiếu trong ánh đèn mờ cũng mỏi mệt chẳng kém.
Các bạn xem chương 23+24 ở tập 14 phần tiểu thuyết của truyện nhé
Tác Giả: Mirai Mochii