Đêm Hội Tử Thần: Thiên Đường Ăn Thịt Người
Tác giả: Hairpin💛💙
Huyền Dị/Phạm tội
Làng Thiên Đường, một cái tên trớ trêu chìm trong màn đêm và sương khói mờ ảo. Những làn sương quánh đặc, lạnh lẽo bò trườn trên mặt đất, nuốt chửng mọi âm thanh, mọi ánh sáng, biến ngôi làng thành một thực thể vô hình, ghê rợn. Một bóng trắng lướt qua như ảo ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng người bảo vệ già đang lê bước tuần tra.
-"Ai!? Là ai thế!!?" – Giọng ông lão bảo vệ run rẩy, lạc hẳn trong màn sương. Ánh đèn pin cũ kỹ của ông rọi vào khoảng không vô định, chỉ thấy sương mù dày đặc và những hình thù méo mó của cây cối. Không một bóng người. Ông tặc lưỡi, tự nhủ mình đã quá già để tin vào những chuyện ma quỷ, rồi quay người đi tiếp.
Ông không hề hay biết, cái bóng trắng đó đã ở ngay trước mặt ông, không còn là ảo ảnh, mà là một hình hài đứa trẻ. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt đen thẳm không có lòng trắng, và một nụ cười ma quái, rách toạc đến mang tai, phô bày hàm răng trắng muốt, sắc nhọn như răng thú hoang.
Một tiếng thét xé tan màn đêm, rùng rợn đến thấu xương, rồi tắt lịm đột ngột. Và rồi, chỉ còn lại những âm thanh ghê rợn của một bữa tiệc kinh hoàng vừa bắt đầu. Tiếng "xào xạc, xoèn xoẹt" ban đầu chỉ là mở màn. Giờ đây, chúng trở nên rõ ràng hơn, rợn người hơn: tiếng răng cắn vào da thịt "răng rắc", tiếng xương vỡ "lạo xạo" như cành khô bị bẻ gãy. Một dòng chất lỏng đặc quánh, tanh tưởi trào ra, loang lổ trên nền đất ẩm ướt, quyện với tiếng nhấm nuốt "chùn chụt" đầy khoái cảm, như một loài thú đói khát đã tìm thấy con mồi sau bao ngày săn lùng. Không khí đặc quánh mùi máu tươi và mùi tử khí. Tiếng gặm nhấm vang vọng, kéo dài, như muốn xé nát từng thớ thịt, từng mảnh xương, nuốt chửng cả linh hồn của nạn nhân.
**Tích... tắc... tích... tắc...**
Kim đồng hồ trên tường bệnh viện lướt nhanh trên mặt kính, phát ra những tiếng kêu đều đặn, vô cảm, như đếm ngược từng giây đến một tai họa không thể tránh khỏi. Trên giường bệnh, Sài Tử nằm cuộn tròn, tay siết chặt tấm chăn đến trắng bệch, khuôn mặt nhăn nhó, méo mó vì sợ hãi. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, thấm đẫm gối, ướt đẫm mái tóc bết vào trán, như thể cô đang vật lộn với một con ác mộng sống động, kinh hoàng.
**XOẢNG!**
Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, phất tung chiếc rèm cửa trắng toát, như một bàn tay vô hình vỗ vào mặt. Sài Tử choàng tỉnh, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn trần nhà trắng toát. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, nhịp thở dồn dập, đứt quãng. Lại là giấc mơ đó. Luôn là nó. Những mảnh ký ức vụn vỡ, những hình ảnh ghê rợn lướt qua tâm trí cô như những thước phim kinh dị tua đi tua lại.
**Cạch.**
Cửa phòng mở. Cửu Chân bước vào, nụ cười tươi tắn thường trực trên môi anh. Nhưng khi thấy Sài Tử mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt nhợt nhạt, nụ cười của anh vụt tắt, thay bằng vẻ lo lắng tột độ.
-"Lại là giấc mơ đó à em?" – Anh vội chạy lại, đỡ cô ngồi dậy, ánh mắt xót xa.
Sài Tử gật đầu, giọng yếu ớt, như chỉ còn thều thào: "Cảm ơn anh... Cửu Chân."
Anh không hỏi thêm. Anh biết có hỏi cô cũng sẽ không kể. Lặng lẽ, anh rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô, trên những lọn tóc bết vào thái dương. Anh đặt lên bàn một hộp cháo nóng hổi, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, phá vỡ không khí nặng nề trong phòng.
-"Năng lượng buổi sáng của em đây. Anh tự tay nấu đấy, đảm bảo ngon hơn của bệnh viện."
Anh múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cô. Sài Tử ngoan ngoãn ăn. Vị ấm của cháo lan tỏa, xoa dịu phần nào sự hoảng loạn trong cô. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Sài Tử. Thấy vậy, Cửu Chân cũng cười tự hào, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và sự nhẹ nhõm.
Không khí ấm áp chợt bị phá tan bởi bản tin thời sự trên chiếc TV treo góc phòng.
(-"Thưa ông Chương Dương, nhiều người vẫn còn e ngại về lời đồn ma ám tại Làng Thiên Đường 20 năm trước. Liệu đêm hội Halloween năm nay có thực sự an toàn?") Giọng nữ phóng viên sắc sảo vang lên, phá tan sự yên bình.
Người đàn ông tên Chương Dương, với vẻ ngoài lịch lãm nhưng nụ cười khẩy đầy tự tin thái quá, xuất hiện trên màn hình.
(-"Lời đồn thì mãi là lời đồn. Chúng tôi, tập đoàn Vạn Phát, đã biến một nơi hoang phế thành thiên đường giải trí đúng như tên gọi của nó. Tôi đứng ở đây để đảm bảo với quý vị, không có bóng ma nào cả, chỉ có những niềm vui bất tận thôi!")
Cửu Chân liếc thấy đôi tay Sài Tử đang siết chặt tấm chăn đến trắng bệch, khớp ngón tay hằn rõ. Anh vội tìm điều khiển, tắt TV cái rụp.
-"Toàn tin tức nhảm nhí. Em đừng để tâm..."
**RENG... RENG...**
Tiếng chuông điện thoại của Sài Tử vang lên, cắt ngang lời an ủi của anh. Cả hai cùng nhìn vào màn hình. Tên người gọi hiện lên, quen thuộc đến đáng sợ. Sài Tử bắt máy. Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng của một người đàn ông chất giọng cao ngạo, đầy vẻ bóc lột và trịch thượng.
(-"Wei Sài Tử, cô thế nào rồi? Mai có thể đi làm rồi chứ?")
-"Thật xin lỗi sếp, nhưng mà hiện tại em cảm thấy bản thân còn rất mệt."
(-"Haizz, vậy hả!? Thế thì tiếc quá. Tôi nghĩ cô là nhân viên kỳ cựu của công ty, muốn giao việc thu thập tư liệu để viết báo về lễ hội Halloween mà... Thôi bỏ đi, cô dưỡng thương cho tốt, tôi kiếm người khác vậy.") Giọng ông sếp nghe có vẻ khá tiếc nuối, nhưng lại ẩn chứa sự mỉa mai khó tả.
-"Đợi đã, sếp!!" Cô cất cao giọng, như níu lại cuộc điện thoại, như níu lấy một cơ hội.
(-"Sao thế, còn chuyện gì nữa à?... Đừng nói với tôi là cô hối hận rồi nhé?") Giọng mỉa mai rõ rệt hơn.
-"Em nhớ ra đêm hội Halloween còn vài ngày nữa mới tổ chức... nên em nghĩ đến ngày hôm đấy mình đủ sức để đi được."
-"Sếp giao việc này cho em được không ạ?"
(-"Ờ, được, được. Tôi sẽ cho người sắp xếp lịch trình cho cô.")
**Tút... tút...**
Điện thoại vừa ngắt, sự im lặng trong phòng bệnh trở nên nặng nề, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cửu Chân nhìn Sài Tử, đôi mày nhíu chặt lại, sự thất vọng và giận dữ hiện rõ trong mắt anh.
-"Sài Tử, em có biết mình vừa làm gì không?" Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ dịu dàng thường ngày, như một tảng băng vừa vỡ. "Tại sao lại đồng ý với lão sếp cáo già đó?"
-"Cửu Chân, em có lý do của mình." Sài Tử tránh ánh mắt của anh, giọng cô lí nhí, yếu ớt.
-"Lý do ư?" Anh bật cười cay đắng, xen lẫn nỗi đau. "Em!!!... Em vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao hả!? Em quên nơi đó là gì rồi à? Nó không phải công viên giải trí, Sài Tử. Nó là một nấm mồ! Một nấm mồ chôn vùi tất cả!"
Sự tức giận của anh như một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy sự do dự cuối cùng trong cô. Sài Tử ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một sự quyết tâm sắt đá, một sự bướng bỉnh đến cố chấp.
-"Chính vì nó là một nấm mồ... nên em mới phải đến," cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, đau đớn nhưng không hề nao núng. "Em không thể trốn trong bệnh viện và mơ về những khuôn mặt đó mỗi đêm được nữa. Em phải biết... chuyện gì đã thực sự xảy ra với chị em năm đó."
Nghe đến hai từ "chị gái", Cửu Chân khựng lại. Ngọn lửa giận dữ trong anh tắt lịm, chỉ còn lại sự bất lực và xót xa. Anh biết mình không thể cản cô được nữa. Định mệnh đã gọi tên cô, và cô sẽ đi theo tiếng gọi ấy, dù có phải đối mặt với địa ngục.
**Ngày hội Halloween**
Làng Thiên Đường sau khi được trùng tu, giờ đây mang tên Khu Công Viên Halloween, được bao quanh bởi bốn bề núi đá hiểm trở. Ngôi làng ẩn mình trong một thung lũng sâu hun hút, chỉ có duy nhất một cánh cửa sắt rỉ sét dẫn ra bên ngoài, tạo nên một khung cảnh biệt lập, lý tưởng cho việc xây dựng một khu đêm hội lớn với đủ loại trò chơi ma quái. Lý do làng được gọi là "Làng Thiên Đường" vì theo truyền thuyết, đây là nơi linh hồn những đứa trẻ được sinh ra nhưng không kịp chào đời sẽ được siêu thoát và tìm thấy bình yên vĩnh cửu. Giờ đây, cái tên ấy mang một sự mỉa mai, một lời nguyền rợn người.
Đúng như dự đoán, ngày hội là một thành công về mặt truyền thông. Dòng người chen chúc, ồn ào đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ, rỉ sét của Làng Thiên Đường, thứ được ban tổ chức cố tình giữ lại để tăng thêm "không khí" ma quái.
Sài Tử, với chiếc máy ảnh chuyên nghiệp và túi đồ nghề lỉnh kỉnh, bị kẹp giữa đám đông. Mùi mồ hôi, mùi nước hoa rẻ tiền và mùi bắp rang bơ quyện vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp ngột ngạt, khó thở. Cô ngẩng đầu nhìn cánh cổng. Giống hệt. Giống hệt cánh cổng trong cơn ác mộng của cô, từng đường nét, từng vết rỉ sét đều hiện lên rõ mồn một.
Xung quanh cô, những mảnh đời khác nhau cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy này.
Một chàng thanh niên huênh hoang, cố tình huých vai một phụ nữ mang thai, buông lời chế nhạo. Người chồng lập tức nổi xung, suýt nữa thì ẩu đả nếu không có người can ngăn.
Cách đó không xa, một cậu bé con nhà giàu không ngừng giật tay áo mẹ, mè nheo đòi vào. Nhưng người mẹ không hề để tâm, đôi mắt bà ta dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó trong vô vọng, trên gương mặt hằn rõ sự tuyệt vọng và nỗi ám ảnh.
**KÉT... KÉT... RẦM!**
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, kêu ken két như tiếng xương cốt va vào nhau, một làn khói trắng ma mị, lạnh lẽo tràn ra ngoài, như hơi thở từ địa ngục. Chương Dương, trong bộ vest bóng bẩy, bước ra cùng đội ngũ của mình, tươi cười nói vào micro, giọng hắn vang vọng khắp không gian:
-"Chào mừng tất cả các bạn đến với đêm hội kinh hoàng và vui nhộn nhất năm! Tôi rất mong các bạn sẽ có một đêm hội... nhớ đời!"
Sau bài phát biểu sáo rỗng, cổng chính mở toang. Đám đông như một bầy ong vỡ tổ, ồ ạt tràn vào trong. Sài Tử bị dòng người xô đẩy, loạng choạng suýt ngã. Cô chỉ kịp thấy lờ mờ ở ngay lối vào là một con gấu bông khổng lồ, cũ kỹ, ngồi trên một chiếc ghế bành rách nát. Trông nó có vẻ là một đạo cụ chào mừng, nhưng ánh mắt thủy tinh của nó lại ánh lên một vẻ gì đó ghê rợn, như đang dõi theo từng bước chân của những kẻ bước vào.
Cô thấy gã thanh niên thô lỗ lúc nãy còn cao hứng đấm vào bụng con gấu một cái thật mạnh, cười khoái trá. Dòng người cứ thế lướt qua con gấu mà không để ý đến bàn tay ở góc khuất của con gấu đang nhỏ những giọt máu tươi xuống nền đất, nhỏ từng giọt, từng giọt một, rồi những cây cỏ xanh non dưới chân nó như lũ quỷ khát máu, nuốt chửng những giọt máu, từ từ biến đổi, lớn dần, vặn vẹo.
Khi Sài Tử và những người cuối cùng bước qua cổng, cánh cửa sắt phía sau lưng họ đột ngột đóng sầm lại, tạo ra một tiếng động vang dội, long trời lở đất.
***RẦM!***
Tiếng động vang lên như một phát súng lệnh.
**TRÒ CHƠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.**
Đêm hội được tổ chức trong hai ngày một đêm. Sài Tử xách đám đồ lỉnh kỉnh của mình đến căn phòng trọ dành riêng cho khách trong một tòa khách sạn lớn, mọc sừng sững giữa ngôi làng được bao phủ bởi núi đá. Cô đến quầy lễ tân nhận thẻ phòng, rồi nhanh chóng lên phòng. Cùng lúc đó, người phụ nữ và cậu con trai con nhà giàu mà cô gặp lúc nãy cũng đi đến quầy lễ tân với tấm thẻ phòng trên tay. Sài Tử gật nhẹ đầu chào hỏi, nhưng người mẹ dường như tảng lờ, ánh mắt bà ta vô hồn, xa xăm. Sài Tử cũng không phải là người chấp nhất nên cũng nhanh chóng dọn đồ vào phòng của mình.
Sau khi xử lý xong đống hành lý, cô mới đi về phía cửa sổ phòng, vén tấm màn lên. Căn phòng ở vị trí khá cao, nên cô có thể nhìn thấy một số vị trí trong làng. Cô đưa mắt nhìn một vòng, rồi dừng lại ở một nhóm ba đứa trẻ đang nhặt thứ gì đó dưới đất, nhai ngấu nghiến. Cô đưa mắt nhìn theo, mắt cô trợn tròn sợ hãi. "Đó... đó là con người!" Đột nhiên, ba đứa trẻ quay mặt lại nhìn cô. Đôi mắt chúng đen đặc, không có lòng trắng, miệng dính đầy máu tươi, nở một nụ cười rách toạc đến mang tai, đầy vẻ ghê rợn và man rợ.
**RẦM RẦM RẦM**
Tiếng đập cửa dồn dập thu hút sự chú ý của cô, khiến cô giật mình quay người lại. Hơi thở cô ngắt quãng, tim đập bất chấp nhịp điệu, mồ hôi không ngừng chảy, chân tay cô bủn rủn, run rẩy vì sợ hãi.
-"MỞ CỬA.... MỞ CỬA!!!" Tiếng hét lớn của một người phụ nữ vang lên, càng khiến cô run sợ hơn.
Cô cố lấy lại bình tĩnh, tiến về phía cửa, từ từ mở cửa. Hóa ra là người phụ nữ ở phòng đối diện. Sài Tử thở phào một hơi nhẹ nhõm.
-"Có chuyện gì thế ạ!?" Cô nhẹ giọng hỏi.
-"Làm gì mà tôi gọi mãi không mở cửa thế hả!!!" Người phụ nữ hỏi một cách cáu gắt, lớn tiếng, giọng đầy vẻ hằn học.
-"Xin lỗi cô." Sài Tử nhanh chóng xin lỗi người phụ nữ.
-"Hừ!! Phòng tôi bị hỏng máy lạnh rồi, cô đổi phòng cho tôi đi!" Giọng người phụ nữ giống như đang ra lệnh, đầy vẻ hách dịch.
-"Ờ... chuyện này..." Cô khá do dự vì cô vừa dọn đống đồ của mình rất mệt, giờ dọn lại thì chắc cô chết mất.
-"Sao thế, muốn thêm tiền à? Được thôi." Người phụ nữ móc ra một cọc tiền, ném vào mặt Sài Tử, những tờ tiền bay lả tả trên sàn. "Từng này đủ chưa?"
Sài Tử khá khó chịu trước thái độ của người phụ nữ, nhưng vẫn cố gắng nhặt đống tiền lên, trả lại cho người phụ nữ.
-"Tôi không có ý đó. Nếu chị muốn thì cứ dọn qua đi, tôi không quan trọng đâu. Còn số tiền này chị cầm đi." Cô quay lưng vào dọn đồ đạc một cách nhanh chóng.
-"Hừ!!! Lũ nghèo thanh cao!" Người phụ nữ nhếch mép chê bai, giọng đầy khinh bỉ.
Sài Tử là người rộng lượng nên cô không để tâm đến lời của người phụ nữ mà nhanh chân xách đồ vào phòng, bỏ qua lời mỉa mai.
Dọn sang phòng mới, cô lại phải tất bật với đống đồ đạc lộn xộn của mình. Cô sắp xếp chúng xong xuôi thì trời cũng đã chớm tối, lễ hội cũng bắt đầu bên ngoài đã rất rầm rộ. Cô chả thèm bận tâm mà ngả mình xuống giường. Lát sau, cô nhắm mắt lại. Hình ảnh đám con nít đang gặm nhấm, xâu xé một con người vừa nãy đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô, rõ mồn một như một thước phim kinh dị, khiến cô choàng tỉnh.
-"Hộc~.... hộc~" Hơi thở cô gấp gáp, tim đập thình thịch.
Cô nhìn đồng hồ trên tường, đã điểm 7 giờ tối. Đây là lúc cô cần phải đi chụp ảnh, lấy tư liệu về viết báo. Cô đi vào phòng tắm, dùng nước ấm để làm bản thân mình tỉnh táo lại sau cảnh tượng điên rồ vừa rồi. Sau đó, cô cầm chiếc máy ảnh của mình ra khỏi phòng.
**XOẢNG.... RẦM**
Tiếng đập vỡ đồ ở phòng đối diện, là phòng của người phụ nữ giàu có lúc chiều, thu hút sự chú ý của cô. Cô vốn không phải là một người nhiều chuyện, nhưng tiếng đổ vỡ ngày một to hơn, kèm theo tiếng khóc lớn của trẻ con, khiến cô khá lo lắng cho đứa trẻ. Cô định gõ cửa thì bên trong truyền ra một tiếng quát mắng của một đôi nam nữ, giọng đầy sự căm phẫn và đau đớn.
-"LÂM THANH HUY, ANH COI TÔI LÀ CÁI GÌ THẾ HẢ!!!!"
-"ANH HẸN TÔI ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỂ CÙNG NHAU MỘT NHÀ BÊN NHAU CHƠI VUI VẺ!!"
-"ANH NÓI ANH YÊU TÔI!!! VẬY MÀ ANH LẠI MÂY MƯA CÙNG VỚI CON NHỎ HẠ TIỆN KIA TRƯỚC MẶT TÔI!!!" Giọng người phụ nữ khá run, như sắp khóc, nhưng lại chứa đầy sự tức giận và ủy khuất đến tột cùng.
**CHÁT!**
-"IM ĐI CON NHỎ LĂNG LOÀN! MÀY NHÌN LẠI MÀY ĐI, CHƠI TRAI GIỜ CÓ ĐỨA CON LỚN BẰNG NÀY!!!"
-"MÀY NGHĨ LẠI, NGƯỜI NHƯ MÀY MÀ TAO YÊU CHẮC TAO CHỈ CHƠI MÀY THÔI CON Ạ!!!"
-"GIỜ THÌ ĐỪNG LÀM PHIỀN ĐẾN TAO!!"
Lời vừa dứt, anh ta liền đẩy mạnh cửa đi ra, chạm ngay mặt của Sài Tử. Anh ta đơ ra vài giây rồi liền lấy tay che mặt rời đi, như kẻ trốn chạy khỏi một tội lỗi. Sài Tử cảm thấy anh ta rất quen nhưng cô không nhớ rõ đã gặp anh ta ở đâu. Cô đưa mắt nhìn vào căn phòng đối diện, bắt gặp ánh mắt căm phẫn của người phụ nữ. Cô gái liền đóng sầm cửa vào như lời uy hiếp Sài Tử, một lời cảnh báo lạnh lẽo.
Cô định đến hỏi thăm nhưng người không cần nên cô mặc kệ luôn, xách máy ảnh ra ngoài, hòa nhập vào dòng người đông đúc. Giống như cô nghĩ, ở đây có rất nhiều nhà báo, một số blogger đang không ngừng quay chụp ảnh tự sướng, cười nói vui vẻ. Cô bắt đầu công việc ghi chép, chụp ảnh của mình. Cô đi khắp mọi khu vui chơi ma quái, rất nhiều khu phải khiến cô thán phục trước cách bày trí, không khí lễ hội Halloween một cách đáng sợ nhất có thể, như thể họ đã mang cả địa ngục lên trần gian.
Trong khu vực tàu lượn siêu tốc ma quái, một đám người thi nhau xếp hàng lấy vé. Trong loa ở khu vực phát ra một âm thanh quỷ dị, méo mó, tăng thêm không khí rùng rợn, sau đó dừng lại ở một giọng nói trầm ồm khác, đáng sợ, như tiếng gọi từ cõi âm.
-"Khi bạn tham gia vào tàu lượn siêu tốc, bạn sẽ được đi qua đường hầm ma quái! Tàu lượn sẽ đưa bạn đến thế giới tuyệt vời!!"
Cậu nói khiến đám đông háo hức, ồ ạt chen chúc nhau lấy vé. Một lượt đi sẽ là 15 người. Hành khách lũ lượt chen chúc lên tàu. Đoàn tàu được khởi hành với hai tàu và hai lối đi khác nhau. Những tiếng la hét thích thú có, sợ hãi có, mọi thứ như được trải nghiệm, như được hòa mình vào một trò chơi mạo hiểm.
Nhưng không ai biết được rằng, trong hầm ma quái mà mọi người sắp đi qua, lại có hai lưỡi hái tử thần đang chờ đợi con mồi. Hai tàu lượn cũng đã đến được hầm, tốc độ của xe cũng chậm dần. Mọi người thích thú xem mọi thứ kinh dị trong hầm, những hình nộm ma quái, những ánh đèn lập lòe. Đột nhiên, có một tiếng hét lớn từ tàu lượn đối diện, một tiếng thét xé tai, mang theo sự kinh hoàng tột độ.
-"AAAAAAAA!!!"
Tàu hai bị lườn ra khỏi đường ray của mình, như bị thứ gì đó vô hình điều khiển, trượt nhanh, lao thẳng đến tàu một. Không một ai kịp phản ứng. Lưỡi hái tử thần, như một chiếc miệng sắc nhọn khổng lồ, há toang, nuốt chửng hai đoàn tàu. Một tiếng "rắc" ghê rợn vang lên, tiếng kim loại bị xé toạc, tiếng xương cốt vỡ vụn. Các toa tàu đâm xuyên qua lưỡi hái, tan nát. Một tiếng hét chói tai, đứt quãng vang lên, rồi tắt lịm trong tiếng máu me bắn tung tóe. Toàn bộ hành khách, chỉ còn là những cái xác không đầu, những mảnh thịt vụn văng tung tóe khắp đường hầm, dính đầy trên vách đá lạnh lẽo. Mùi máu tươi tanh nồng xộc vào mũi, hòa quyện với mùi sắt gỉ và mùi tử khí. Tiếng gào thét biến mất, chỉ còn lại sự im lặng rợn người, và tiếng những giọt máu tươi rớt xuống nền đá ẩm ướt, "tí tách... tí tách...", như tiếng đếm ngược cho những linh hồn vừa mất.
Sài Tử đang chụp ảnh, đột nhiên nghe thấy tiếng hét liền đơ ra, chiếc máy ảnh trượt khỏi tay cô. Nhưng rồi cô lại bị thu hút bởi một cô bé thân hình nhỏ nhắn, quần áo bẩn thỉu dính máu, xuất hiện trước ống kính của cô. Cô nhíu mày, cúi xuống, bỏ máy ảnh xuống. Cô tiến đến cạnh đứa bé, ngồi xổm xuống.
-"Cô bé, em bị lạc mẹ sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy lo lắng.
Đứa bé không trả lời, chỉ gật đầu.
-"Vậy em bị lạc mẹ lúc nào? Có thể nói cho chị biết không? Chị sẽ đưa em đi tìm mẹ."
Cô bé chỉ chỉ vào rạp diễn kịch quỷ ở trước mặt Sài Tử, một cử chỉ đầy bí ẩn.
Sài Tử liền hiểu ý, cười nhẹ: "Được rồi, theo chị, chị dẫn em đi tìm mẹ nhé."
Cô bé gật đầu rồi đi theo Sài Tử, cùng vào rạp diễn kịch quỷ. Bên trong rất rầm rộ, những diễn viên mặc đồ ma quái đang không ngừng diễn kịch cho khán giả xem, tạo ra một bầu không khí náo nhiệt. Sài Tử cúi người xuống định hỏi đứa trẻ về mẹ của mình thì cô liền bất ngờ khi không nhìn thấy đứa trẻ đâu, như thể nó đã tan biến vào không khí. Đột nhiên, cô liền cảm thấy không ổn khi nghe thấy một thứ âm thanh kỳ lạ. Không ai để ý, nhưng bản nhạc Halloween vui nhộn đang phát qua loa bỗng trở nên lạc điệu, méo mó, rè rè như một cuốn băng bị nhão, như tiếng rên rỉ từ một thế giới khác. Những ánh đèn màu nhấp nháy bắt đầu chập chờn, lúc sáng lúc tối, lúc vụt tắt, để lộ ra lớp vôi vữa mục nát và những vết rêu ẩm mốc trên các bức tường của "khu giải trí". Những diễn viên mặc đồ quỷ Satan, ma cà rồng vẫn đang nhảy múa, nhưng chuyển động của họ trở nên cứng nhắc, giật cục một cách kỳ quái, như những con rối bị điều khiển bởi một bàn tay vô hình.
Sài Tử cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lạnh buốt đến tận xương tủy. Với bản năng nhà báo, cô giơ máy ảnh lên, định chụp lại không khí "nhập vai" xuất sắc này. Nhưng qua ống kính, cô chết lặng.
Người diễn viên mặc đồ chú hề không còn cười. Gương mặt trắng bệch của hắn ta nứt nẻ, và bên dưới lớp trang điểm, dường như không có mắt, chỉ là hai hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm, như vực thẳm.
Người phụ nữ đóng vai ma nữ áo đỏ không còn lả lướt. Bà ta đang cào móng tay vào một bức tường gạch, những móng tay sắc nhọn xé toạc lớp vôi vữa, để lại những vệt dài rớm máu, như một con quỷ đang bị giam cầm.
-"A... AAAAAA!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên, xé toạc không khí rợn người. Đó là tiếng hét của một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô ta đang chỉ tay về phía gã thanh niên thô lỗ. Mọi người nhìn theo. Bàn tay mà hắn dùng để đấm con gấu lúc nãy giờ đây đã sưng phồng, tím đen, và những đường gân máu đỏ ngoằn ngoèo đang lan dần lên cánh tay như những con giun đất chui dưới da, chúng ngoe nguẩy, nổi phập phồng dưới lớp da mỏng manh.
Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Sài Tử giật mình làm rơi chiếc máy ảnh. Cảnh tượng trước mắt cô kinh hãi đến tột độ. Mọi người trong rạp chiếu phim đều cắt không một giọt máu, mắt trợn ngược, miệng há ra như bị xuất hồn, khuôn mặt lứt nẻ, biến dạng. Một cú đập vai nhẹ khiến cô giật mình. Hóa ra là do cô tưởng tượng.
-"Cô gái, cô sao thế? Nếu muốn xem kịch thì vào chỗ ngồi đi chứ, đừng đứng đây cản đường người khác." Bảo vệ đập vai nhắc nhở cô, giọng hắn ta thô lỗ, nhưng vẫn bình thường.
Hóa ra tất cả mọi thứ mà cô vừa nhìn thấy chỉ là do cô tự tưởng tượng ra. Không, nó không phải là sự tưởng tượng. Nó là điềm báo. Đột nhiên, tiếng hét lại cất lên, lần này không phải tiếng hét của một người, mà là hàng loạt tiếng hét, tiếng gào thét kinh hoàng, làm mọi người trong rạp hỗn loạn. Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng: những người mặc đồ kịch, tay cầm thanh kiếm, dao, đâm về phía người trước mặt. Tất cả các người diễn trên sân khấu nhìn thấy người đều cứng nhắc, vặn vẹo cơ thể, nở một nụ cười quái dị, như những con rối bị giật dây bởi một thế lực tà ác.
-"AAAAAAAAA....AAAAA!" Tiếng hét lớn của một người phụ nữ vang lên trước cảnh tượng một chàng thanh niên vặn vẹo cơ thể, những khớp xương kêu "rắc rắc", rồi bay lên không trung, như thể bị một sợi dây vô hình kéo đi. Mọi người trong rạp tán loạn, hoảng loạn bỏ chạy, tìm chỗ thoát thân, nhưng cơ thể ai cũng vặn vẹo, méo mó, bay lơ lửng trên trần rạp, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt xanh mét, da thịt nổi đầy gân guốc tím tái. Họ không còn là người, mà là những vật thể bị điều khiển, những con rối của một trò chơi chết chóc. Tiếng la hét, tiếng giãy giụa của những người bị kéo lên trần nhà hòa lẫn với tiếng cười khúc khích ghê rợn từ một nơi nào đó không xác định. Những cơ thể lơ lửng va vào nhau, tạo thành những âm thanh "thùm thụp", rồi rơi xuống sàn, biến thành những đống thịt bầy nhầy, không còn hình dạng con người. Mùi máu tươi và tử khí lan tỏa khắp rạp, khiến không khí càng thêm ngột ngạt, kinh hoàng.
Sài Tử kinh hoàng trước cảnh tượng ấy. Cô nhìn thấy một cô gái đang chạy trốn liền kéo cô ấy đi thì bị bảo vệ chặn lại. Mặt ông ta méo mó, vặn vẹo, trên tay cầm một con dao sáng loáng.
-"Đi đâu đấy hai con điên!" Giọng người bảo vệ rất đáng sợ, ồm ồm, như tiếng gầm gừ của một con quỷ.
Sau lưng hai người, một đám người bay lên, cơ thể tím tái đầy gân, mặt xanh mét, tóc xõa, đồng loạt cất tiếng: "Chúng mày phải chết! Tất cả chúng mày phải chết! Haha!" Tiếng cười khanh khách rợn người vang vọng, vang vọng khắp rạp, như tiếng chuông báo tử.
Bên ngoài, hiện tại đang rất náo nhiệt, vui nhộn với những lễ phục hóa trang đầy kinh dị, những ánh đèn màu rực rỡ và tiếng nhạc xập xình. Nhưng không ai để ý đến trong rạp diễn kịch lại đang xảy ra những điều kinh hoàng, những bi kịch đẫm máu.
Một nhóm học sinh đang đứng cạnh con gấu, quay livestream về cảnh lễ hội đầy tuyệt vời này, cười nói rôm rả.
-"Chào mọi người, nơi tôi đang đứng đây là lễ hội Halloween!"
-"Mọi người có thể nhìn thấy bên cạnh tôi là chú gấu chào đón chúng tôi khi vừa mới vào cổng!"
-"Chú gấu này..." Cậu học sinh đơ ra vì nhìn thấy trong điện thoại đang quay của mình có một khuôn mặt quỷ, tay cầm dao, miệng nhe ra đến mang tai, nhìn chằm chằm vào anh.
Cậu học sinh liền quay lại thì bóng hình đó đã biến mất, như chưa từng tồn tại.
-"Sao thế, Janet?" Anh bạn bên cạnh thấy bạn mình không ổn liền đập vai hỏi.
-"Không có gì... Xin lỗi mọi người nhé."
-"Chúng ta hãy cùng nhìn con gấu này. Chú gấu này trông rất đẹp phải không nào? Cái đầu của nó.... Hây!" Cậu học sinh vừa chạm vào đầu gấu liền rơi ra, một âm thanh "phịch" ghê rợn vang lên.
-"Xin lỗi mọi người, xin lỗi!" Cậu cúi xuống định nhặt đầu gấu lên thì liền giật mình khi nhìn thấy bên trong có đầu người, một cái đầu bê bết máu, đôi mắt mở to, vô hồn nhìn chằm chằm vào cậu.
-"HÂY....HÂY....CÓ NGƯỜI CHẾT .....CÓ NGƯỜI CHẾT!" Cậu từ từ lùi lại, giọng lớn, chất chứa sự kinh hãi tột độ, run rẩy không kiểm soát.
Mọi người nghe thấy thế liền cảm thấy rợn người, vội chạy lại xem. Có rất nhiều người muốn rút điện thoại ra quay, nhưng rồi đột nhiên...
-"AAAAAAAAAA!" Tiếng hét thất thanh chú ý ánh nhìn của mọi người. Một cậu bé với chiếc dĩa trong tay đâm thẳng vào mặt của bà lão bên cạnh, xuyên qua mắt, máu bắn tung tóe.
-"Chuyện.... chuyện gì thế này.... Thằng nhóc kia!!!" Người đàn ông ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng liền lên tiếng quát mắng về phía cậu bé, giọng đầy sự phẫn nộ và hoảng loạn.
Cậu bé quay lại, hốc mắt đen xì, không thấy lòng trắng, nụ cười nở đến tận mang tai, lộ ra hàm răng đỏ nhộm máu, những mảnh thịt vụn còn dính trên kẽ răng.
-"Bữa tiệc bắt đầu rồi, lũ ngu!" Giọng cậu bé ồm ồm, không giống giọng của một đứa trẻ, mà là một giọng nói khàn đặc, ghê rợn của một sinh vật già cỗi, tàn độc.
Mọi người kinh hãi trước cảnh tượng đó, ai cũng chú ý vào đứa trẻ đó, khó hiểu mà không để ý rằng tất cả những đứa trẻ khác ở đó cũng đã biến thành như thế, đang đứng bao vây quanh họ, ánh mắt đen ngòm, nụ cười man rợ.
Một đám trẻ lao tới, chúng không chạy mà bò, trườn, lướt đi với tốc độ kinh hoàng, dùng dao kéo sắc nhọn đâm liên tục vào người lớn. Một cảnh tượng kinh hoàng, máu me văng tung tóe, tiếng la hét, tiếng giãy giụa vang vọng khắp không gian. Những người đàn ông khỏe mạnh, phụ nữ dũng cảm đều tìm cách thoát thân khỏi bọn nhóc giết người. Họ chia thành nhiều nhóm khác nhau. Cặp vợ chồng mang bầu cũng góp mặt trong số đó. Cô vợ không ngừng kêu đau bụng, tiếng rên rỉ yếu ớt, người chồng liền bảo vệ kéo cô đi, ánh mắt anh ta đầy sự tuyệt vọng. Một nhóm người khác cũng bỏ chạy về phía đông, cố gắng chen lấn, dẫm đạp lên nhau. Nhóm khác chạy trốn về phía cửa, cố gắng đập phá cánh cổng sắt khổng lồ, nhưng chúng đều bị đám quỷ nhào đến cấu xé dữ dội. Chúng xé toạc quần áo, xé nát da thịt, uống cạn máu tươi, để lại những cái xác không hồn, những đống bầy nhầy. Tiếng gào thét của nạn nhân hòa lẫn với tiếng cười khúc khích ghê rợn của lũ trẻ, tạo nên một bản giao hưởng của địa ngục. Sàn nhà ướt đẫm máu, đỏ tươi, trơn trượt, và những mảnh thi thể vương vãi khắp nơi. Không khí đặc quánh mùi máu tanh và mùi tử khí.
Trong khi bên ngoài cảnh tượng hỗn loạn là thế, thì bên trong khu khách sạn, lại có một căn phòng chứa đựng đầy sự uất hận, trách móc, và nỗi đau tột cùng.
-"Mẹ! Con đói! Mẹ ơi con đói! Con đói! Con đói!!!" Giọng cậu bé nhà giàu lúc chiều không ngừng than thở, réo rắt bên tai người phụ nữ, như một lời nguyền rủa.
Bà ta đầu tóc bù xù, khuôn mặt mệt mỏi, tức giận đến biến dạng, hốc mắt đỏ ngầu, ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn thẳng vào thằng bé trước mặt.
-"Thằng chó! Mày câm mồm đi!!!" Bà lớn tiếng quát tháo, giọng đầy sự thù hận, như trút hết nỗi tức giận vào đứa con.
-"Mày muốn ăn thì tự đi kiếm đồ đi thằng ăn hại!!!"
-"Chỉ vì có mày nên tao mới trở thành thế này! Tại sao mày lại có thể sinh ra ở trên đời này chứ!!" Người phụ nữ như bị điên, vừa chửi rủa, vừa đánh liên tục lên người thằng bé, những cái tát nảy lửa, những cú đấm không thương tiếc.
-"Oa....oa.....òa!" Cậu bé đau đớn khóc lóc, tiếng khóc thảm thiết, yếu ớt.
-"Đồ con chó! Mày mau nói đi, sao mày không nói hả con chó!!!" Bà ta không ngừng đập đầu cậu bé vào cạnh giường, tiếng "thùm thụp" vang lên ghê rợn.
Lát sau, người phụ nữ cũng dừng lại. Bà nhìn đứa trẻ, máu trên đầu không ngừng chảy, ướt đẫm áo quần mà tức giận, một sự tức giận vô cớ, điên loạn.
-"Tại sao người mày bẩn thế hả!!!"
-"Ăn uống cái gì chứ!!!"
-"Mau đứng dậy đi tắm cho tao!!" Người phụ nữ tức giận kéo tay đưa bé, những ngón tay gầy guộc siết chặt.
-"Mày không nghe lời tao nữa đúng không hả? Được, được, mày không đi để tao kéo mày đi!" Người phụ nữ độc ác kéo cậu bé lê trên nền đất, máu từ vết thương trên đầu cậu bé trượt theo đường mà cậu bé bị kéo, tạo thành một vệt dài đỏ tươi trên nền gạch lạnh lẽo. Bà ta nhốt cậu bé vào trong phòng tắm, dìm cái xác cậu bé vào trong bồn đầy nước. Máu cứ thế lan ra khắp bồn nước, nhuộm đỏ cả làn nước trong vắt, biến nó thành một bể máu ghê rợn. Người phụ nữ như bị điên mà chạy vội ra ngoài, cầm điện thoại lên, gọi điện cho ai đó, nhưng đầu dây bên kia thì luôn thuê bao, khiến bà ta điên cuồng gõ liên tục vào bàn phím điện thoại. Đột nhiên...
XOẢNG... XOẢNG! RẶC... RẮC!
Tiếng động phát ra từ nhà tắm, tiếng kính vỡ vụn, tiếng xương cốt gãy lìa, thu hút sự chú ý của người phụ nữ. Bà ta nhẹ nhàng tiến về phía cửa nhà tắm, đôi bàn tay run rẩy, mở cửa. Cửa mở ra kêu cót két, đập vào mắt bà là đứa con trai mình, đầu không ngừng chảy máu, quần áo dính máu nhem nhuốc. Nó đang dùng tay bốc những mảnh kính vỡ trước gương cho vào miệng. Nó không nhai mà trực tiếp nuốt xuống, những mảnh nhọn kinh đâm xuyên qua da thịt nó, xé toạc cổ họng. Bà ta đứng chết lặng, đôi chân run rẩy, tay bịt miệng, ánh mắt kinh hãi tột độ. "Nó.... nó... không phải người!"
Nó quay phắt lại nhìn bà, khiến khuôn mặt bà tái mét, tim như chết đứng. Ánh mắt nó đen đặc, không có lòng trắng, miệng dính máu đỏ thẫm. Nó nhe hàm răng toàn máu, nhọn hoắt, cười với bà. Nụ cười dài đến tận mang tai, phô bày những chiếc răng sắc như dao cạo, còn dính đầy những mảnh thịt vụn.
-"Mẹ... con đói.... mẹ... con đói... con đói... con đói!" Giọng nó giống giọng của một đứa trẻ sơ sinh, lồng ghép vào một âm thanh ghê rợn, vang vọng khắp căn phòng, lặp đi lặp lại không ngừng, như một lời nguyền. Tiếng kêu ngày một lớn, ám ảnh đến tận xương tủy.
-"MÀY IM ĐI CON QUỶ!" Bà tức giận, dù sợ hãi đến tột độ nhưng vẫn lớn tiếng chửi nó, cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi.
Nó im lặng không nói gì, nở một nụ cười ghê rợn rồi lao về phía bà. Bà giật mình liền đóng sập cửa lại, nhanh tay chốt lại. Nó không ngừng đập phá cửa, la hét, tiếng "rầm rầm" vang vọng khắp hành lang.
-"THẢ TAO RA CON ĐĨ!!! CON ĐĨ!!!"
Người phụ nữ run rẩy, vội chạy đến bàn cạnh giường, lấy ra một hộp thuốc. Đôi tay bà run rẩy, đổ thuốc ra, uống liên tục, như muốn nuốt trôi đi tất cả nỗi sợ hãi. Đột nhiên...
CỘP CỘP CỘP
Bà ta giật mình, hoảng sợ nhìn xung quanh. "CỘP CỘP." Tiếng kêu lại tiếp tục phát ra. Nó ở dưới gầm giường. Bà ta sợ hãi từ từ cúi đầu xuống gầm giường. Một bàn chân trắng bệch, đen đúa, ướt đẫm máu đang ở phía giường đối diện, những ngón chân dài ngoẵng, móng tay đen kịt. Bà ta sợ đến nín thở, từ từ ngẩng đầu nhìn người bên kia nhưng chẳng có ai. Bà ta lại tiếp tục cúi xuống một lần nữa. Đôi chân kia đã biến mất, khiến bà sợ càng thêm sợ, nỗi kinh hoàng dâng trào. Một bàn tay máu me, lạnh lẽo vỗ vai bà. Bà vội vàng ngẩng lên.
-"AAAAAAAAAAAAA!" Một con ma mặt đen sì, không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng há hốc, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, lao tới cắn xé đôi mắt bà. Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ vang lên, xé toạc màn đêm, kéo dài, đứt quãng, rồi tắt lịm trong tiếng gặm nhấm ghê rợn. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả căn phòng. Tiếng xương vỡ "rắc rắc", tiếng thịt xé "xoèn xoẹt" vang vọng, báo hiệu một cái chết kinh hoàng, không toàn thây.
Người phụ nữ mang thai và chồng mình đang cố gắng dìu nhau chạy trốn, mỗi bước chân đều nặng trĩu nỗi sợ hãi. Gã thanh niên thô lỗ lúc nãy đã gục ngã, cơ thể co giật dữ dội khi những đường gân đen nổi lên khắp người, da thịt hắn bắt đầu rữa ra, bốc lên mùi hôi thối kinh tởm. Hắn không còn là người, mà là một xác chết biết đi.
Đột nhiên, người phụ nữ hét lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt lấy bụng.
-"Anh ơi... bụng em... Nó... nó đạp mạnh quá!" – Bà ta khóc nấc lên, mồ hôi túa ra như tắm, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn và sợ hãi.
-"Cố lên em! Sắp ra đến cổng rồi!" – Người chồng hoảng hốt an ủi, giọng anh ta lạc đi vì tuyệt vọng, nhưng anh ta biết mình đang nói dối. Cánh cổng sắt đã đóng chặt, và cái chết đang chờ đợi họ.
Bỗng, người phụ nữ ngừng la hét. Bà ta trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn xuống bụng mình. Người chồng nhìn theo và chết lặng. Bề mặt căng tròn của chiếc bụng bầu không còn chuyển động. Thay vào đó, nó đang rung lên bần bật, và một âm thanh ghê rợn vang lên từ bên trong.
Rạch... rạch...
Đó là tiếng cào cấu, tiếng xé thịt từ phía trong, tiếng móng vuốt sắc nhọn cào vào da thịt mỏng manh, tiếng máu me trào ra.
-"Không... không..." – Người chồng run rẩy, lùi lại một bước, toàn thân anh ta run bắn, đôi mắt dại đi vì kinh hoàng.
RẠCH!
Một đường máu đỏ thẫm tóe ra, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng của người phụ nữ. Da bụng của người phụ nữ nứt toác như một quả chín nẫu, một lỗ hổng ghê rợn mở ra. Một bàn tay nhỏ xíu, nhớp nháp, dính đầy máu và dịch nhờn, thò ra từ vết rách. Rồi đến một bàn tay nữa. Nó bấu chặt vào mép da thịt bị xé rách của người mẹ, từ từ kéo cả thân hình ra ngoài.
Đó là một thai nhi. Hình hài một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng đôi mắt nó mở to, đen láy và già dặn như một ông già trăm tuổi, không có bất kỳ sự ngây thơ nào. Nó không khóc. Nó nhìn người đàn ông đang hóa đá trước mặt - cha nó - và nở một nụ cười ghê rợn, để lộ hàm nướu không răng nhưng dính đầy những mảnh vụn màu đỏ sẫm, những mảnh vụn của thịt và máu.
Nó đã ăn sạch. Nhau thai, dây rốn, và cả nội tạng của mẹ nó. Cơ thể người phụ nữ xẹp xuống như một cái túi rỗng, chỉ còn là một cái vỏ da thịt vô hồn, méo mó, khô quắt.
Sinh vật đó, đứa con của địa ngục, bò lê trên mặt đất, kéo theo phần dây rốn còn sót lại nối với cái xác của mẹ nó. Nó hướng về phía người chồng, nụ cười càng lúc càng rộng, càng lúc càng ghê tởm.
Người chồng sợ đến mặt cắt không một giọt máu, anh ta lùi lại, vấp ngã, cố gắng bò lùi, nhưng vô vọng.
-"MEO.....XÉT XÉT.....AAAAAAAA!"
Đứa bé lao đến, tốc độ kinh hoàng, nó không còn là một đứa bé sơ sinh mà là một con quỷ nhỏ. Nó cào cấu, xâu xé tan xác người ba của nó, những ngón tay sắc nhọn xé toạc da thịt, những chiếc răng không ngừng cắn xé, nghiền nát xương cốt. Tiếng gào thét của người chồng vang vọng, tiếng xương vỡ "rắc rắc", tiếng máu thịt bị xé "xoèn xoẹt", tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng kinh hoàng của cái chết. Trong vòng vài giây, cơ thể người đàn ông đã biến thành một đống thịt bầy nhầy, không còn hình dạng con người. Đứa bé ngấu nghiến ăn sạch, gương mặt nó dính đầy máu, đôi mắt đen thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn còn sót lại, như một con thú đói khát chưa bao giờ được no đủ.
Trong lúc đó, một nhóm người đã chạy vào được một quán ăn nhỏ có tên "Mì Gia Truyền", hy vọng cánh cửa gỗ sẽ che chở được cho họ khỏi sự hỗn loạn bên ngoài. Trong quán có một gã đàn ông mặt sẹo, trông như xã hội đen, cùng hai tên đàn em. Gã đang gầm lên với một tên trong bọn, giọng đầy sự tức giận:
-"Mẹ kiếp! Vừa thấy biến là mày chạy đầu tiên! Đồ nhát gan!"
-"Đại ca... Em... em sợ..."
-"Sợ cái con khỉ!"
Cuộc cãi vã bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm ổn, lạnh lẽo đến rợn người. Một người đầu bếp to béo, mặc tạp dề trắng dính đầy những vết bẩn đỏ sậm, bước ra từ bếp. Gương mặt lão nhẵn nhụi, không cảm xúc, đôi mắt lão vô hồn, như đôi mắt của một con cá chết.
-"Các vị khách quý, xin đừng nóng giận. Đã vào tiệm của tôi thì đều là khách. Để tôi đãi mọi người món mì đặc biệt của làng, ăn vào sẽ quên hết mọi sự đời."
Lão đặt xuống bàn một tô mì lớn, khói bốc lên nghi ngút, thơm lừng mùi thịt hầm, một mùi thơm quyến rũ đến lạ. Gã xã hội đen nguôi giận, cầm đũa lên, gằn giọng: "Biết điều đấy."
Hắn gắp một đũa mì lớn định cho vào miệng, nhưng rồi khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn vào trong tô. Lẫn trong những sợi mì vàng óng là những thứ trắng ngà, mập mạp, đang ngọ nguậy.
Là dòi. Hàng trăm, hàng ngàn con dòi béo ngậy đang bò lúc nhúc, trườn bò trên từng sợi mì, như một đám sâu bọ sống động, kinh tởm.
-"THẰNG CHÓ!!!" – Gã gầm lên, lật tung bàn, tô mì đổ văng tung tóe. "MÀY DÁM CHO LÃO ĂN THỨ NÀY HẢ?"
Người đầu bếp không hề nao núng. Bất thình lình, lão chộp lấy đầu gã xã hội đen với một sức mạnh phi thường, ấn thẳng mặt hắn vào tô mì đầy dòi đổ trên sàn. Hắn vùng vẫy, kêu ú ớ, nhưng vô vọng.
-"A... Ưm..."
Hai tên đàn em kinh hãi, mặt cắt không một giọt máu. Một tên định chửi rủa, nhưng người đầu bếp đã quay phắt lại, khuôn mặt lão biến dạng thành một nụ cười quái dị. Lão phồng má, rồi phun ra một luồng dòi trắng xóa vào mặt hắn, những con dòi nhớp nháp, kinh tởm bám đầy trên mặt, trong mắt, trong miệng hắn.
-"Á Á Á Á!!!"
Hắn gào thét, vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng gạt bỏ lũ dòi, nhưng chúng càng bám chặt hơn. Cảnh tượng đó là giọt nước tràn ly. Tất cả những người khác trong quán ăn bắt đầu ôm cổ, nôn ọe. Nhưng thứ họ nôn ra không phải thức ăn, mà là những bãi dòi sống. Chúng từ miệng họ tràn ra, rơi xuống đất, rồi lập tức quay lại, bâu lấy chủ nhân của mình. Chúng chui vào quần áo, vào tai, vào mũi, hút máu họ một cách nhanh chóng. Da thịt của các nạn nhân nhăn lại, cơ thể khô quắt đi chỉ trong vài giây, như những quả bóng bị xì hơi, chỉ còn lại lớp da bọc xương.
Một chàng sinh viên may mắn nấp sau quầy bar, chứng kiến tất cả. Cậu ta không dám thở mạnh, cố gắng nín thở, sợ hãi đến tột độ. Đợi khi lũ dòi đã xử lý xong những người khác, cậu rón rén, từ từ bò ra, lao về phía cửa ra vào, hy vọng một tia sống sót.
Cạch, cạch!
Khóa rồi. Cửa không mở được. Cậu giật mình, hoảng loạn, đập mạnh vào cánh cửa, nhưng vô vọng.
Cậu quay lại trong tuyệt vọng.
Trong quán ăn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động duy nhất.
Soạt... soạt... soạt...
Đó là âm thanh của hàng vạn con dòi đang đồng loạt quay đầu lại, hướng về phía cậu - bữa ăn ấm nóng cuối cùng. Chúng di chuyển như một làn sóng trắng xóa, bò trườn trên sàn nhà, trên những xác chết khô quắt, tiến đến gần cậu, với một sự thèm khát kinh tởm. Tiếng "soạt soạt" của chúng vang vọng, dồn dập, như tiếng gọi của tử thần, báo hiệu một cái chết không thể tránh khỏi.
Sài Tử cùng đâm sầm vào cửa rạp chiếu. Cửa mở ra, máu bên trong ồ ạt chảy ra như nước sông bị vỡ đê, đỏ lòm, tanh tưởi, đẩy cả cô và cô gái lúc nãy ra ngoài, ngã vật xuống nền đất ướt đẫm.
-"Hộc~ khụ~....hộc..." Sài Tử người tắm máu, từ từ bò dậy, lết thân đến chỗ cô gái kia, tiếng ho khù khụ, hơi thở gấp gáp.
-"Này... này...."
-"Ọc.... khụ... oẹ..." Cô gái bật dậy ói ra một đống máu đen đặc quánh, lẫn lộn những mảnh vụn ghê tởm, khiến Sài Tử sợ hãi, lùi lại.
-"Cô...." Chưa kịp định hình thì Sài Tử cảm thấy được có một đám ánh mắt đang theo dõi mình, lạnh lẽo, ghê rợn. Cô liền nhìn về phía trước, khiến cô sợ hãi đến tột độ khi phía trước là một đám trẻ, miệng đầy máu, mắt đen ngòm, móng tay dài nhọn hoắt, đang nhìn chằm chằm hai người như muốn nuốt chửng con mồi.
Cô sợ hãi, khéo tay cô gái kia: "Chạy! Chạy mau! Chạy mau!" Giọng cô run rẩy, lạc đi.
Nhưng không kịp nữa rồi. Cô gái kia đột nhiên trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm đi, cơ thể co giật. Sài Tử nhìn thấy cảnh này mà sợ đến run người, cô từ từ lùi lại, nỗi kinh hoàng dâng trào. Ngôi làng này đúng là một nấm mồ. Đám trẻ như một lũ chó sói đói, lao nhanh về phía cô, chúng không chạy mà trườn, bò, lướt đi trên mặt đất, những cái đầu nghiêng ngả, những nụ cười ghê rợn. Cô vội vàng bỏ chạy thật nhanh, đám trẻ không ngừng đuổi theo cô, tiếng cười khúc khích vang vọng, tiếng "soạt soạt" của chúng ngày một gần. Chúng ngày một càng nhanh, cô thì càng ngày càng yếu sức, tưởng chừng như sẽ bị chúng nuốt chửng. Nhưng một bàn tay cứng rắn kéo cô vào một ngõ nhỏ, khiến cô giật mình, tim như chết lặng. Biết cô sợ, một giọng nói ấm áp vang lên gọi tên cô, một giọng nói quen thuộc.
-"Sài Tử!"
Đó là Cửu Chân. Anh cũng đang hoảng sợ, mồ hôi ướt đẫm, nhưng trong mắt anh là sự quyết tâm bảo vệ cô, một ngọn lửa nhỏ nhoi trong đêm tối kinh hoàng.
-"Cửu Chân! Anh..."
-"Đừng nói gì cả! Chạy theo anh!"
Anh nắm chặt tay cô, kéo cô chạy xuyên qua những con đường lắt léo của ngôi làng, những con đường giờ đây trở nên hoang tàn, u ám. Phía sau họ, tiếng cười khúc khích rợn người vang lên. Một đám trẻ con, chính là những đứa trẻ đã biến mất trong đám đông,đang đuổi theo họ. Chúng không chạy, chúng lơ lửng cách mặt đất vài phân, di chuyển với tốc độ chóng mặt, như những bóng ma. "Mười... chín... tám..." – Giọng một đứa bé gái vang lên, bắt đầu một trò chơi đếm ngược chết chóc, giọng nó trong trẻo nhưng đầy rùng rợn.
-"Trốn đi! Trốn đi nào! Bị bắt là phải làm bạn với chúng tôi đó!"
Hai người lao vào một khu nhà bỏ hoang, đổ nát, vội vã nấp sau một bức tường đổ nát, thở hổn hển. Hai người im lặng, có thể nghe thấy nhịp thở sợ hãi của nhau, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng bước chân lạo xạo và tiếng cười ngày càng gần. Tim Sài Tử đập như muốn vỡ tung. Bỗng, một cái đầu trẻ con lộn ngược xuất hiện từ trên đỉnh bức tường, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào cô, nhe răng cười với cô: "Tìm thấy rồi nhé!"
Cửu Chân giật mình. Anh theo phản xạ muốn bảo vệ bạn gái, dùng một chiếc kệ gỗ mục nát đập thẳng vào chiếc đầu của đứa trẻ khiến nó văng ra, một tiếng "rắc" ghê rợn vang lên. Rồi anh nắm lấy tay Sài Tử như an ủi, kéo cô đi. Hai người chạy trốn vào căn phòng cao nhất của tòa nhà, chốt cửa lại.
-"An toàn rồi." Cửu Chân thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cánh cửa.
Anh quay lại nhìn Sài Tử. Cô đang cuộn tròn trong góc, ôm đầu, không ngừng khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào.
-"Em xin lỗi....em xin lỗi... Tất cả đều là lỗi của em. Nếu như ngay lúc đầu em nghe theo lời anh thì đã không còn kết cục như thế này." Cô không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi, giọng đầy sự hối hận và tuyệt vọng.
Anh nhẹ nhàng đi đến, gỡ hai đôi tay đang ôm đầu của cô xuống rồi ôm cô vào lòng, vỗ về: "Em không có lỗi. Người phải xin lỗi là anh.... Anh xin lỗi.... Vì đã không hiểu em."
Cô ôm chặt lấy anh, không ngừng nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào. Anh vuốt tóc cô, an ủi.
-"Đừng lo, có anh ở đây rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra chân tướng sự việc rồi cùng nhau trở về, được không?"
Cô không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý với anh, tựa vào lòng anh, tìm kiếm chút bình yên cuối cùng.
Hai người an ủi nhau mà không để ý đến lỗ thông gió ở phòng có một đứa trẻ đang bò vào như một con nhện, men theo tường mà từ từ đến gần, tiếp cận hai người.
-"Cửu Chân, cẩn thận!!!" Sài Tử hét lên, đôi mắt cô trợn tròn khi nhìn thấy bóng đen.
RẦM RẦM!
Bóng tối bao trùm bọn họ. Họ ngất lịm đi mà không biết gì. Lúc họ tỉnh dậy thì họ đang bị một đám trẻ con vác lên trên người, lao về một góc ở bìa rừng, nơi ánh trăng mờ ảo rọi xuống, tạo nên một khung cảnh u ám, rợn người. Bọn trẻ đột nhiên dừng lại, thả hai người xuống, ánh mắt đen ngòm nhìn chằm chằm họ.
-"Chương Dương! Ông..." – Cửu Chân hét lên, giọng anh ta đầy sự phẫn nộ và căm hờn khi nhìn thấy kẻ đứng đầu mọi chuyện.
Hắn quay lại, nụ cười của hắn còn đáng sợ hơn bất kỳ con quỷ nào, một nụ cười của kẻ chiến thắng, của kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ.
-"Ồ, hai con chuột nhắt cuối cùng cũng tới. Nhờ các ngươi mà đêm nay linh hồn của Làng mới được no đủ. Ta đã giao kèo với 'Ngài', hiến tế đủ sinh khí, ta sẽ có được tất cả!"
-"Ông điên rồi, Chương Dương!!!" Cửu Chân tức giận quát lớn, cố gắng vùng vẫy.
-"Đúng!! Ta điên rồi!!! Vì hận thù nên ta điên rồi!!!" Ông ta trợn trừng mắt nhìn hai người, đôi mắt đỏ ngầu, đầy sự điên loạn.
-"Hận thù?" Sài Tử nhíu mày khó hiểu, giọng cô yếu ớt.
-"Các ngươi muốn biết ư? Được thôi. Dù sao thì hai ngươi cũng sắp chết rồi, cho các người biết cũng chả tốn gì. Ngôi làng này... trước đây đúng là một Làng Thiên Đường đích thực. Nơi đây tràn ngập tiếng cười, chưa từng có nỗi buồn hay tranh chấp. Những con người thuần phác, sống chan hòa với thiên nhiên, với nhau. Mọi sinh linh được sinh ra ở đây đều mang một linh hồn trong sáng, không vướng bụi trần. Vì thế, nó mới được gọi là Thiên Đường trên mặt đất."
Hắn dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp, như đang sống lại những ký ức kinh hoàng.
-"Nhưng rồi... một lần, một nhóm người ngoài đến lánh nạn. Chúng mang theo dịch bệnh chết chóc, gieo rắc tai ương khắp làng. Ta, với tư cách là trưởng làng, đã vội vã rời khỏi, chạy đến chính phủ, cầu xin sự cứu trợ. Nhưng ta chưa kịp nhờ cậy, thì chính phủ đã đi trước một bước... Chúng giết chết cả làng! Không phải để cứu vãn, mà là để thanh trừng! Chúng xả súng liên thanh xuống những người dân vô tội, thiêu rụi từng mái nhà, từng linh hồn. Ta đã phải trơ mắt nhìn ngôi làng yêu thương bị biến thành địa ngục, thành tro tàn, mà không thể làm gì được!"
Giọng hắn nghẹn ngào, rồi đột ngột chuyển sang tiếng cười điên dại, ghê rợn đến thấu xương.
-"Hahahaha! Nhưng bây giờ thì không sao rồi... Sau khi tất cả các ngươi chết, làng đủ sinh khí, ta sẽ có thể sống thêm 10 năm hưởng phúc, hưởng cái phúc báo của kẻ sống sót cuối cùng!"
-"Chương Dương, ông thật sự điên rồi!!!" Sài Tử gào lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những sợi dây thừng đang siết chặt cô, máu rỉ ra từ cổ tay.
-"Hừ, đừng phí lời nữa. Thời giờ đã đến."
Hắn rút một con dao găm ra, lưỡi dao sáng loáng, lạnh lẽo, định rạch cổ tay của Cửu Chân, để máu anh ta tuôn trào, làm lễ vật hiến tế. Đột nhiên, từ miệng giếng cổ kỹ bên cạnh, vang lên một âm thanh kỳ lạ. Đó là tiếng oan hồn rên rỉ, thê lương của một ma nữ, như tiếng khóc than từ cõi âm. Chương Dương nghe thấy tiếng đó thì liền cười sung sướng, một nụ cười man rợ, đầy vẻ thỏa mãn.
-"Hahaha! Con rối của ta đã đến rồi! Các ngươi chuẩn bị chết đi!"
Lời hắn vừa dứt, từ miệng giếng một khí lực đen ngòm, cuộn xoáy như một cơn lốc vô hình bay lên, chúng như một không khí không có hình dạng, vô ảnh vô hình, bay lượn xung quanh khắp nơi như một cái bóng chết chóc. Tiếng người đó đã giống một người phụ nữ hét lên, giọng nói vang vọng khắp không gian, chất chứa sự căm hận và đau đớn tột cùng: "20 NĂM RỒI! TA TÌM NGƯƠI! CUỐI CÙNG NGƯƠI CŨNG ĐÃ QUAY LẠI TÊN ĐÁNG CHẾT ĐÁNG HẬN! TA GIẾT NGƯƠI!"
Vừa dứt câu, hồn ma liền sử dụng móng vuốt vô hình, sắc nhọn như dao cạo, lao thẳng đến chỗ Chương Dương, vun vút như một cơn gió lốc. Chương Dương liền bị một thế lực khống chế, hắn ta bay lên không trung, giãy giụa trong tuyệt vọng, rồi ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hắn ta thoi thóp, hơi thở hổn hển như lời trăn trối cuối cùng, giọng nói đứt quãng, xen lẫn sự kinh hoàng tột độ.
-"Không... Không! Ta là chủ nhân! Ngươi không được..."
Giọng hắn đột ngột biến đổi, trở nên the thé, đầy oán hận, tiếng nói chồng chéo của một người phụ nữ đã chết. Cơ thể hắn vặn vẹo, những khớp xương kêu "rắc rắc", rồi đứng thẳng dậy một cách kỳ quái. Đó vẫn là gương mặt của Chương Dương, nhưng đôi mắt đã ánh lên một màu đỏ căm phẫn, một ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong đôi mắt vô hồn.
-"CHỦ NHÂN Ư? NGƯƠI CHỈ LÀ MỘT TÊN ĐẦY TỚ NGU NGỐC!"
Thứ đó, mang hình hài của Chương Dương nhưng linh hồn của ma nữ, nhìn Sài Tử và Cửu Chân đang kinh hoàng, ánh mắt đầy sự căm ghét. Nó định ra tay, những ngón tay co quắp, sắc nhọn định cào cấu. Nhưng Cửu Chân, dù đang bị trói, vẫn cố gắng lăn người, dùng thân mình che chắn cho Sài Tử.
-"Đừng hại cô ấy! Muốn giết thì giết ta này!" Anh gào lên, ánh mắt kiên định, không chút sợ hãi.
Hành động đó dường như đã chạm vào một ký ức sâu thẳm nào đó của con ma. Nó khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cửu Chân chằm chằm. Qua miệng của Chương Dương, nó bật ra một tiếng cười bi ai, não nề, như tiếng khóc của một linh hồn đau khổ.
-"Bảo vệ ư? Giống hệt hắn... người đàn ông của ta. Nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả đều là lừa gạt!"
Nó bắt đầu kể, giọng nói chồng chéo giữa tiếng của Chương Dương ồm ồm và tiếng của một người phụ nữ đã chết, nghe ghê rợn đến lạ thường, như thể hai linh hồn đang tranh giành nhau một cơ thể.
-"Ta... tên là Sài Thanh. Ta cùng hắn thề non hẹn biển, trong bụng ta còn có hai sinh linh bé bỏng của hắn. Trên đường về quê ra mắt, ta bị hắn lừa bán vào ngôi làng này. Gã trưởng làng... con quỷ đội lốt người đó... hứa sẽ giúp ta. Nhưng hắn đã lừa ta, nhốt ta dưới hầm tối, hãm hiếp ta... rồi giết ta cùng hai đứa con chưa kịp chào đời để bảo vệ thanh danh hắn! Oán khí của ba mẹ con ta đã ám lấy cả ngôi làng này! Tất cả đều phải trả giá!"
Sài Tử nghe đến cái tên "Sài Thanh", nghe đến chuyện có thai đôi, cô sững sờ, như một cú sét đánh ngang tai. Toàn thân cô run rẩy bần bật, đôi mắt mở to ngấn lệ.
-"Chị... Chị... A Thanh... là chị thật sao?"
Đó là người chị gái đã mất tích của cô nhiều năm về trước. Người mà cô đã liều mạng đến đây để tìm kiếm sự thật, giờ đây lại xuất hiện trong hình hài đáng sợ này. Cô định nói gì đó, nhưng oán khí của người chị đã lên đến đỉnh điểm, cuộn xoáy quanh cơ thể Chương Dương.
-"CÂM MIỆNG! TẤT CẢ ĐÀN ÔNG ĐỀU GIẢ DỐI! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÁNG CHẾT!" Tiếng gầm gừ vang vọng, khiến không gian rung chuyển.
Lúc này, Cửu Chân đã tháo được dây trói. Anh vội vàng chạy sang tháo dây trói cho Sài Tử, tay run run.
-"Đi! Chúng ta mau đi thôi! Mau thoát khỏi nơi này!!" Anh kéo cô đứng dậy, cố gắng kéo cô khỏi cơn mê man.
Nhưng Sài Tử vẫn còn ngẩn người nhìn Chương Dương, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đó, như nhận ra đó chính là người chị gái của mình, dù linh hồn đã bị biến chất.
Cửu Chân chưa kịp kéo Sài Tử bỏ chạy thì đã bị hồn ma phát hiện. Hồn ma nữ liền tức giận gào lên một tiếng thét chói tai, vang vọng khắp bìa rừng. Ngay lập tức, đám trẻ con quỷ quái, với đôi mắt đen ngòm và nụ cười ghê rợn, liền nghe lời, lao đến kéo Cửu Chân ra, như muốn thưởng thức con mồi của mình, tiếng gào thét man rợ vang lên.
-"Cửu Chân!!!" Sài Tử bị tách khỏi Cửu Chân, cô liền hét lớn gọi tên anh, giọng cô đầy sự tuyệt vọng.
Nhưng chưa được lâu thì giọng nói liền bị nghẹn ứ lại. Ma nữ tức giận. Nó lao tới, hai bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ Sài Tử, những ngón tay lạnh buốt như băng. Không khí dần cạn kiệt. Ý thức của Sài Tử mờ đi, trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen kịt. Cửu Chân ở bên này, vật lộn với đám thây ma bị khống chế, chúng cấu xé anh, tiếng gào thét của anh vang vọng trong đêm tối. Anh không ngừng hét lên gọi lớn tên Sài Tử, anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám thây ma để cứu lấy người mình yêu, nhưng chúng quá đông, quá mạnh. Anh đã bị thương nặng, một bên chân máu me be bét.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giai điệu xưa cũ, quen thuộc bỗng hiện về trong tâm trí cô, như một tia sáng cuối cùng trong bóng tối. Dùng chút sức lực cuối cùng, cô cất lên bài đồng dao mà ngày bé hai chị em vẫn thường hát. Giọng cô ngắt quãng, khản đặc, yếu ớt nhưng đầy tha thiết.
"Ví dầu... ví dặm... chị em ta..."
"Chị làm cánh én... em là đóa hoa..."
Bàn tay đang siết cổ cô hơi nới lỏng, như có một sự do dự nào đó.
"Én bay đi mất... phương nào..."
"Để hoa trong vườn... héo hon... trông vào..."
Đôi mắt đỏ ngầu của thực thể kia dao động dữ dội. Những hình ảnh ký ức, những mảnh ghép của quá khứ, lướt qua trong tâm trí nó, rõ ràng và đau đớn.
"Chị hẹn về khi trăng tròn tỏ...
Sao trăng tàn... chẳng thấy bóng chị đâu?"
Bài hát vừa dứt, bàn tay siết cổ hoàn toàn buông ra. Đám thây ma cũng dừng lại hành động của mình, chúng đứng bất động, như những con rối bị cắt dây. Cửu Chân nằm trên nền đất với một bên chân bị gặm nhấm gần hết, máu me be bét. Oán khí đỏ ngầu quanh cơ thể Chương Dương tan biến, chỉ còn lại một linh hồn trong suốt, hư ảo, mang hình dáng một người phụ nữ mặc áo bà ba trắng, bụng bầu nhô cao, mờ ảo như sương khói. Nước mắt chảy dài trên gương mặt hư ảo của chị, những giọt nước mắt của sự hối hận và đau khổ.
-"Sài... Tử? Em gái của chị..."
Hai linh hồn nhận ra nhau trong gang tấc, dù một là người, một là ma. Sài Tử khóc nấc lên: "Chị ơi! Là em đây!"
-"Chị xin lỗi... Oán hận đã che mờ lý trí của chị..." - Linh hồn A Thanh mỉm cười hiền hậu, một nụ cười mà Sài Tử đã không thấy từ rất lâu, một nụ cười ấm áp của tình chị em. Cơ thể chị bắt đầu tan biến, mờ dần trong không khí.
-"Mau đi đi, A Tử! Chạy ra khỏi cánh cổng kia là các em sẽ sống! Mau lên!" Chị gào lên, giọng đầy sự thúc giục và lo lắng.
-"Còn đám trẻ..."
-"Chúng không phải do chị điều khiển. Chúng là những linh hồn còn sót lại của lễ tế... Chúng chỉ biết đến cơn đói thôi! ĐI MAU!"
Lời vừa dứt, linh hồn A Thanh tan vào hư không, chỉ còn lại một làn khói trắng mỏng manh bay lên trời. Cùng lúc đó, cơ thể Chương Dương ngã vật xuống, đã chết, đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, vô hồn. Lũ trẻ con quỷ quái từ bốn phía gào thét và lao tới, tiếng gào thét man rợ, tiếng chân trườn bò, chúng lại tiếp tục tìm kiếm con mồi.
-"CHẠY!" - Cửu Chân hét lên, dù đau đớn, anh vẫn cố gắng kéo Sài Tử chạy thục mạng về phía cánh cổng sắt khổng lồ, tia hy vọng cuối cùng.
Cánh cổng chỉ còn cách vài bước chân, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài dọi vào. Nhưng lũ trẻ đã ở ngay sau gót, tiếng gầm gừ, tiếng cào cấu vang lên ngay sau lưng họ. Cửu Chân biết cả hai không thể cùng qua được. Anh nhìn Sài Tử, ánh mắt đầy sự đau đớn nhưng cũng chan chứa tình yêu.
Anh dùng hết sức, đẩy mạnh Sài Tử về phía trước, về phía cánh cổng.
-"CỬU CHÂN!"
Cô loạng choạng ngã qua cánh cổng, thoát khỏi vòng vây của lũ quỷ. Cánh cổng sắt nặng nề bắt đầu đóng lại, từ từ, từng chút một, tạo nên tiếng ken két ghê rợn, như tiếng đóng sập cánh cửa địa ngục. Cửu Chân đứng ở bên trong, quay lại mỉm cười với cô, một nụ cười vừa đau đớn tột cùng, vừa mãn nguyện vì đã bảo vệ được người mình yêu. Lũ trẻ ùa tới, bâu lấy anh như một bầy kiến đói khát, chúng cấu xé, xé toạc da thịt anh. Anh không la hét. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Sài Tử qua khe cửa đang hẹp dần, ánh mắt đầy tình yêu thương và sự vĩnh biệt. Đôi môi anh mấp máy, không thành tiếng, nhưng cô có thể đọc được.
"Anh... yêu... em."
RẦM!
Cánh cổng đóng sầm lại, tiếng động vang dội, như tiếng sấm nổ ngang tai. Mọi âm thanh bị cắt đứt, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.
Bên ngoài, Sài Tử nằm trên mặt đất, an toàn, nhưng trái tim cô tan nát.
Bên trong, là địa ngục trần gian.
Cô đập tay vào cánh cổng lạnh ngắt, gào lên trong tuyệt vọng, tiếng gào xé nát đêm tối. Nước mắt hòa cùng mưa đêm, nhưng không thể rửa trôi đi nỗi đau xé nát tâm can, nỗi ám ảnh về những gì cô vừa chứng kiến.
-"CỬU CHÂN!!!!!!!!"
Cô nằm đó, mệt mỏi, đau đớn, nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp lúc trước giữa mình và Cửu Chân, những tiếng cười, những cái ôm ấm áp giờ đây chỉ còn là ảo ảnh. Cơn mưa dần tạnh, tiếng xâu xé cũng tan dần đi, nhường chỗ cho sự im lặng chết chóc. Cô đau lòng, cố gắng lết bước rồi đi, như một cái xác không hồn. Nhưng đột nhiên, một giọng cười lớn vang lên, the thé, ghê rợn, vang vọng khắp không gian.
-"HAHAHA! HIẾN TẾ CHƯA ĐỦ! THỜI GIAN CHƯA HẾT HẠN! NGƯƠI ĐỪNG HÒNG THOÁT!"
Cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra, tiếng cót két ghê rợn ấy lại vang lên, như tiếng gọi của tử thần. Sài Tử quay lại, đập vào mắt cô nàng là chiếc đầu đẫm máu, không thấy thân thể của Cửu Chân, và một đám trẻ như hổ đói đang lao đến, ánh mắt đen ngòm, nụ cười man rợ, mang theo hơi thở của cái chết.